Có lẽ em sinh ra là để dành cho cô đơn...

Có những tháng ngày, em thấy tim mình trống trải đến đau lòng, trống trải trong tình cảm, trong cuộc sống, trong cả những yêu thương...

Đã lâu lắm rồi em mới có đủ can đảm, mở nhật ký ra và viết lên những xúc cảm trong lòng, viết cho những cô đơn, vụn vỡ bấy lâu nay đã cố giấu đi, em sợ sẽ thêm buồn, thêm nhớ chỉ vì phải mở lại những ký ức đã cất từ rất lâu trong tim.


Rong Rêu


Có những tháng ngày, em thấy tim mình trống trải đến đau lòng, trống trải trong tình cảm, trong cuộc sống, trong cả những yêu thương... Đã lâu lắm rồi em mới có đủ can đảm, mở nhật ký ra và viết lên những xúc cảm trong lòng, viết cho những cô đơn, vụn vỡ bấy lâu nay đã cố giấu đi, em sợ sẽ thêm buồn, thêm nhớ chỉ vì phải mở lại những ký ức đã cất từ rất lâu trong tim.

Mình xa nhau bao lâu rồi anh nhỉ? Em không đếm tháng đếm ngày, nhưng con tim lại cứ lặng lẽ đếm những tổn thương từ khi xa anh, từng ngày qua em đã sống thế nào, đã yêu đương ra sao anh có biết không? Ngày anh bỏ em ra đi anh biết em đã tuyệt vọng như thế nào không nhỉ? Em đã từng yêu anh, yêu rất nhiều, không toan tính, không nghĩ suy. Có lẽ con gái là vậy, một khi đã yêu thì dành hết thảy trái tim mình mặc cho lý trí vẫn nhủ phải giữ lại một phần, nhỏ thôi cũng được những tình cảm đã trao để một ngày khi người ta ra đi sẽ bớt được phần nào những thương tổn. Thế đấy, mà trái tim em đã chạy lên trước lí trí từ lúc nào không hay, tất cả cũng chỉ để yêu anh...Vậy mà anh cũng bỏ em lại phía sau...Một mình với những vụn vỡ...

Có lẽ em sinh ra là để dành cho cô đơn...

Xa nhau rồi, anh tìm được bến đỗ mới, nhìn những tấm hình hàng ngày anh chia sẻ lên mạng, em từng rất đau đớn...Chắc là anh quên có người anh từng yêu vẫn ở phía sau anh, nhìn anh hạnh phúc. Còn em, biết nói thế nào bây giờ. Yêu thương với em...hình như là quá xa xỉ. Cứ mải miết chạy đua với tình yêu, hết người này, rồi đến người kia, để một ngày hoang hoải với kỷ niệm cũ, em thấy mình nên chọn cô đơn...

Có lẽ em đã sai anh à, sai tất cả, từ đầu đến cuối chưa từng quyết định đúng. Sai vì đã chọn rời xa gia đình để một mình bơ vơ, lạc lõng giữa chốn phồn hoa xa lạ này, em sai khi dành tất cả niềm tin cho một người con trai quá đỗi ngọt ngào, lãng tử,...và em sai, sai với chính trái tim mình khi đã ngần ấy năm trôi qua rồi vẫn chẳng thể yêu một ai, chẳng thể mở lòng đón nhận tình cảm mới mà cứ cắm cúi với quá khứ xưa...Biết là sai, nhưng vẫn không muốn thay đổi, có ngây ngốc, khờ dại không cơ chứ...

Có lẽ em sinh ra là để dành cho cô đơn...

Em từng yêu anh, yêu rất nhiều...Nhưng giờ không vậy nữa, chẳng phải vì em buồn chán nên không muốn tiếp tục cố nữa, chỉ là em muốn buông bỏ hết, buông ra để lòng nhẹ nhàng hơn, thanh thản hơn, để một mình bước tiếp quãng đường không có anh bên cạnh. Một mình cũng được mà, em cô đơn mãi, buồn mãi cũng quen rồi...Nên chuyện cảm xúc chắc chẳng còn quan trọng nữa đâu...

Chắc là, em sinh ra là dành cho cô đơn thật

Theo guu.vn


Tin tức mới nhất