Ám ảnh chuyện ấy với chồng

Anh bất ngờ đẩy tôi ngã xuống ghế sô pha ở phòng khách. Anh xé toạc chiếc váy tôi đang mặc trên người. Tôi vung vẩy thì anh gào lên...

Trước khi đến với nhau, chồng tôi biết rõ tôi đã từng có người yêu 3 năm. Đêm tân hôn khi phát hiện ra tôi vẫn còn trong trắng, anh thể hiện rõ vẻ hả hê và tán thưởng tôi như một nữ hoàng. Và cũng chính vì sự phát cuồng quá mức của anh mà những ngày trăng mật với tôi là nỗi ám ảnh đến tận bây giờ. Nguyên cả đêm ấy anh làm “chuyện ấy” liên tục đến lúc không còn chút sức lực nào.

3 ngày cưới được nghỉ, anh không cho tôi mặc quần áo, bắt khỏa thân đi lại để anh có thể nhìn ngắm, vuốt ve tôi. Tôi chẳng thấy hạnh phúc chỉ nhận thấy tủi nhục, tôi bật khóc và muốn được anh tôn trọng. Song anh hét ầm lên rằng tôi vẫn nhớ người cũ, vì thế mới không sống hết mình với chồng mới cưới. Những gì anh nói làm tôi chán chường đến cực độ, lặng lẽ làm theo những gì anh bảo như một cái xác không hồn.

Những tháng ngày sau kết hôn, tôi dành toàn tâm toàn ý với chồng. Anh cũng đối xử với tôi rất tốt, biết lo lắng và cưng chiều vợ. Nhưng “chuyện ấy” với tôi là một cơn ác mộng. Chẳng biết là nhu cầu của anh quá lớn hay anh không tin tưởng tôi. Chỉ biết rằng không đêm nào anh cho tôi nghỉ ngơi.

Đó là chưa kể những ngày nghỉ khi chỉ có tôi và anh ở nhà, anh sẵn sàng làm “chuyện ấy” bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu. Sau mỗi lần như vậy tôi chỉ biết vùi vào bồn tắm rồi bật khóc nức nở. Chẳng phải tôi còn chút tình cảm nào với người cũ mà chỉ vì tôi nhận thấy anh chẳng dành cho mình chút tôn trọng nào.

chuyện ấy
Đó là chưa kể những ngày nghỉ khi chỉ có tôi và anh ở nhà, anh sẵn sàng làm
“chuyện ấy” bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu. (Ảnh minh họa)

Thời gian tôi mang bầu người mệt nhoài vì nghén, rồi thêm áp lực công việc khiến tôi chẳng còn chút sức lực nào. Vậy mà dù có nói gì anh vẫn không chịu kiêng cữ. Đã vậy anh còn lên mạng học tập, nghiên cứu khiến tôi phát buồn nôn. Quá mệt mỏi tôi xin về nhà mẹ đẻ để ở, nhưng rồi chỉ được hai ngày anh lại qua năn nỉ ỉ ôi với bố mẹ tôi. Lời lẽ của anh chân thành và thương cảm đến mức bố mẹ tôi cứ một mực kêu tôi theo anh về vì nghĩ vợ chồng trẻ bén hơi nhau. Tôi thì chẳng biết tìm lí do gì để ở lại.

Ngoài “chuyện ấy” thì anh đối xử với tôi rất tốt. Khi tôi ở cữ, một tay anh chăm sóc giặt giũ cơm nước. Anh để cửa hiệu cho nhân viên trông coi còn anh thì túc trực lo cho hai mẹ con. Nghĩ lại cái tình của anh dành cho mình như vậy nên tôi cố chịu đựng.

Tuy có con rồi nhưng thói quen trên giường của anh vẫn không thay đổi. Chính vì nhu cầu của anh nhiều như vậy nên anh bị yếu dần. Càng như thế anh càng cố gắng rồi càng bực tức. Anh ghen tuông vô cớ hơn.

Nhiều buổi sáng khi tôi đã thay đồ công sở xong rồi nhưng anh lại kiếm cớ, anh nói mê thằng nào ở chỗ làm mà sửa soạn đẹp vậy? Anh lại lôi tôi vào phòng ngủ, váy áo anh giật văng tứ tung, tóc tai anh làm cho rối bù. Tôi tủi thân, nước mắt cứ chảy từ nhà đến chỗ làm. Tôi chẳng biết phải tâm sự cùng ai những điều như vậy hết.

chuyện ấy
Anh bất ngờ đẩy tôi ngã xuống ghế xô pha ở phòng khách. (Ảnh minh họa)

Cách đây mấy ngày tôi có đi đám cưới của một bạn đồng nghiệp. Tôi đi chung với các anh chị trong phòng nên không đi cùng anh. Tôi cũng đã nói chuyện này với anh trước rồi. Chiều đó trước khi đi tôi còn đưa hai bé về bên ngoại trông hộ vì sợ anh vất vả.

Thế mà tối về, anh lại kiếm cớ gây sự, anh nói tôi cố tình đi một mình để qua mặt anh, nhìn rạng rỡ như vậy chắc là khi nãy đi với đàn ông. Tôi nói với anh nếu không tin tôi hay để tôi gọi điện cho chị trưởng phòng để anh kiểm tra. Anh nói chẳng cần phải kiểm tra theo kiểu đó anh có cách khác.

Anh bất ngờ đẩy tôi ngã xuống ghế xô pha ở phòng khách. Anh xé toạc chiếc váy tôi đang mặc trên người. Tôi vùng vẫy thì anh gào lên rằng chính xác là tôi có đi với trai nếu không thì làm gì có chuyện chồng đụng vào đã chống đối.

Sau đó anh nắm tóc tôi và bắt tôi phải "chiều" anh bằng miệng. Tôi nhất quyết không chịu, anh liền vung tay tát thẳng vào mặt tôi. Anh nói sự thật tôi lang chạ bên ngoài đã rõ rành rành như vậy mà còn chối. Anh nói nếu tôi không “ăn vụng” ra bên ngoài thì tại sao lại từ chối chồng.

Mấy ngày nay tôi buồn vô cùng, tôi cảm thấy mình có thể ngã quỵ bất cứ lúc nào. Đầu óc lúc nào cũng rối ren căng thẳng chẳng tập trung được vào việc gì. Tôi cảm thấy sợ hãi chồng, sợ hãi “chuyện ấy”. Tôi nên làm như thế nào bây giờ?

Theo Trí thức trẻ


Tin tức mới nhất