Yêu thì chung sống, không còn yêu thì bỏ

Chúng ta đừng lạm dụng việc ly hôn nhưng cũng đừng vì cái mác gia đình mà cố sống với nhau cho thêm khổ.

Dù rằng, chúng ta không nên có cái nhìn quá thiển cận về hôn nhân cũng không nên bi quan nghĩ rằng, tình yêu và hôn nhân là thứ gì đó xa xỉ. Nhưng cũng phải bằng lòng với một thực tế là, không còn yêu nhau nữa thì nên giải thoát cho nhau. Không còn tình cảm thì cố gắng cũng chỉ làm khổ đối phương mà thôi. Nếu cảm thấy, tìm mọi cách mà không cứu vãn được tình hình thì tốt nhất là đường anh, anh đi, đường tôi, tôi đi, để tốt cho cả hai.

Nghĩ lại, từ ngày yêu nhau, chúng ta đã có với nhau những kỉ niệm ngọt ngào, mặn nồng. Rồi chúng ta phải trải qua bao nhiêu khó khăn, thử thách mới có một đám cưới đầm ấm, hạnh phúc bên gia đình. Nếu đã là vợ là chồng, đã có con cái với nhau, đã chung chăn chung gối, tại sao không trân trọng nhau. Con người bỏ nhau thì dễ, phụ lòng nhau cũng rất dễ. Nhưng kiếm được một người tri kỉ thì khó gấp vạn lần. Ta đang sống với một người mà ngày ngày nghe họ càu nhau, bức bối, ta cảm thấy khó chịu, muốn tìm người khác thay thế. Nhưng liệu rồi, khi thay thế rồi, người mới được như người cũ hay cũng lại sinh ra những tật này tật nọ khiến chúng ta đau đầu?

Con người biết suy nghĩ, con người có tình có nghĩa sẽ chẳng bao giờ phụ lòng tin của người khác, chẳng bao giờ dễ dàng có mới nới cũ. Vì có những thứ mới nhìn thì thích, có được rồi mới cảm thấy thật vô nghĩa và lãng xẹt. Thứ cũ thì bao giờ chẳng nhàm chán? Nhưng phải tính đến cái tình, đến sự gắn bó trước sau. Đàn ông hay đàn bà nên trân trọng tình cảm từ khi quen nhau, yêu nhau đến khi cưới nhau. Chứ đừng vì nay anh thế này, mai anh thế nọ mà chán nhau, rồi bỏ nhau.

 yeu thi chung song, khong con yeu thi bo - 1

Con người biết suy nghĩ, con người có tình có nghĩa sẽ chẳng bao giờ phụ lòng tin của người khác, chẳng bao giờ dễ dàng có mới nới cũ. (ảnh minh họa)

Nhưng, dù hết lý lẽ vẫn không thể nào sống được với nhau thì tốt hơn hết, nên dừng lại. Không dễ thay lòng nhưng cố gắng không có kết quả thì thôi, phải tìm cho nhau lối đi riêng.

Buồn nhất là, khi hai người không còn yêu nhau nữa, họ vẫn sống với nhau để lừa dối thiên hạ, lừa dối con cái rồi mỗi người có một người khác để yêu thương. Vậy để làm gì? Nếu đã không còn yêu nhau thì chi bằng cho nhau được tự do, được lựa chọn hạnh phúc mới? Tại sao cứ gò bó nhau, tại sao lại phải lén lút, khổ sở?

Ly hôn không phải là cách duy nhất để giải quyết mâu thuẫn vợ chồng. Nhưng nó sẽ là giải pháp cuối cùng nếu như hôn nhân không còn gì để cứu vãn. Chỉ là, trước khi ly hôn, trước khi phản bội, phải nghĩ đến mọi lý do, mọi trường hợp, mọi tình huống. Phải kiểm chứng rõ ràng xem cả hai còn yêu nhau hay không, và đã có những thử thách khó khăn gì với nhau trong suốt ngần ấy năm làm vợ làm chồng. Nếu đã suy nghĩ kĩ, có thể trả lại tự do cho đối phương và sau này, đừng bao giờ hối hận hay làm phiền cuộc sống riêng của nhau nữa.

Tư tưởng đã tiến bộ nhưng chúng ta cũng đừng lạm dụng việc ly hôn nhưng cũng đừng vì cái mác gia đình mà cố sống với nhau cho thêm khổ. Cứ thoải mái với cuộc sống của mình. Nhưng phải biết trân trọng những giá trị đã qua, phải biết nhìn nhận tất cả những gì đã trải qua, cùng nhau vươn tới để tính toán kĩ càng trước khi quyết định lối đi riêng. Yêu thì chung sống, không còn yêu thì bỏ.

Theo Eva/ khám phá


Tin tức mới nhất