Xót thương cậu bé mồ côi mắc u não, quanh năm bị nhốt trong phòng kín

Ở mảnh đất Hà Quảng, Cao Bằng ấy chúng tôi bị ám ảnh khi chứng kiến hoàn cảnh xót xa, đau đớn của cậu bé Nông Thế Anh.

Nỗi bất hạnh ập đến với gia đình nhỏ vùng biên

Xuất thân là những đứa trẻ mồ côi cùng lớn lên trong trại cô nhi viện, anh Nông Văn Bình, chị Nông Thị Duyên đã đến với nhau và cùng mong muốn sẽ bù đắp những nỗi bất hạnh cho nhau.

Như bao gia đình khác ở mảnh đất giáp biên giới Sóc Giang, Hà Quảng, Cao Bằng này, anh Bình và chị Duyên ngoài công việc đồng áng đều kiếm thêm thu nhập bằng nghề bốc dỡ và vận chuyển hàng hóa bằng xe thồ qua cửa khẩu.

Cuộc sống ngày một ổn định và hạnh phúc hơn khi chị Duyên sinh được bé trai Nông Thế Anh (SN 2006) bụ bẫm, kháu khỉnh. Cũng giống như những đứa trẻ khác Thế Anh lớn lên khỏe mạnh, thông minh, đặc biệt bé có đôi mắt sáng rất đẹp.

Thế nhưng, hạnh phúc ngắn chẳng tày gang, năm lên 2 tuổi, Thế Anh trải qua một trận sốt cao rất nguy kịch. Đến khi tỉnh lại, em đã không còn bình thường như trước nữa: bác sĩ chẩn đoán em bị mắc bệnh u não do di chứng của sốt cao.

Ám ảnh ánh mắt bé trai bị nuôi nhốt như thú hoang
Đôi mắt của bé Thế Anh qua khe cửa sắt hoen gỉ khiến bất cứ ai cũng thấy nghẹn ngào,
xót xa.


Ám ảnh ánh mắt bé trai bị nuôi nhốt như thú hoang
Căn phòng nơi Thế Anh ở bị bố em khóa kiên cố ngày trước.

Năm 2012, bé Nông Thu Trà ra đời, gia đình càng rơi vào cảnh bế tắc, trong nhà không còn thứ gì giá trị. Những khó khăn cứ nối tiếp và đỉnh điểm là khi bé Trà vừa tròn 6 tháng tuổi, chị Duyên đã treo cổ tự vẫn ngay trong chính tổ ấm của mình.

Khi đó, mọi lo toan trong gia đình dồn cả vào đôi vai anh Bình, từ chăm sóc con trai bị u não cho đến lo cho đứa con gái ẵm ngửa. Ngày ngày trông 2 đứa con, hàng đêm anh lại tranh thủ đi bốc dỡ hàng kiếm tiền.

Mệt mỏi túng quẫn cùng những áp lực về tâm lý, cuối cùng anh Bình cũng chọn chính nơi vợ mình quyên sinh để tìm lối thoát cho riêng mình. Hành động nông nổi, thiếu suy nghĩ và thiếu trách nhiệm của người cha đẩy hai đứa trẻ tội nghiệp vào đúng tình cảnh xưa kia của họ: mồ côi.

Ám ảnh ánh mắt bé trai bị nuôi nhốt như thú hoang
Đôi mắt ngây thơ tội nghiệp của Thế Anh.

Tuổi thơ trong bóng tối

Trở thành trẻ mồ côi khi còn quá nhỏ, hai em phải nương nhờ cụ nội đã cao tuổi cùng người chú ruột. Cô bé Thu Trà được chăm sóc như bao đứa trẻ bình thường khác. Còn Thế Anh đang mang trong mình căn bệnh u não thì lại bị đối xử chẳng khác gì một con thú hoang.

Theo chia sẻ của người chú ruột 2 đứa trẻ thì trước kia, mỗi lần phát bệnh, Thế Anh lại gây nguy hiểm cho bản thân và mọi người xung quanh. Ba năm trước, vì mưu sinh nên anh Bình không thể chăm lo cho Thế Anh. Chính vì thế mà bố cậu bé đã nhốt em trong căn phòng để ngăn việc em chạy lung tung bên ngoài.

Căn phòng nhỏ bị bịt kín, chỉ có le lói chút ánh sáng trời hắt qua các ô cửa bé xíu. Căn phòng này cũng nằm ngay sát chỗ mẹ và cha cậu bé chọn để quyên sinh trước kia.

Ngày ngày, cậu bé sống trong bốn bức tường lạnh lẽo, xám xịt không có ai bầu bạn, chăm sóc. Vì bệnh, vì không được tiếp xúc với thế giới bên ngoài nên Thế Anh dường như không có nhận thức, không nói được gì.

Ám ảnh ánh mắt bé trai bị nuôi nhốt như thú hoang
Thế Anh ở trần cả hè lẫn đông.

Hàng ngày gia đình người chú vẫn thường đưa cơm cho đứa cháu trai qua khe cửa. Em cũng chẳng biết phải cầm đũa, cầm thìa ra sao mà cứ đổ hết thức ăn xuống nền nhà, lấy chân giẫm nát tất cả, be bét dưới sàn rồi khi nào đói quá, em mới cúi xuống dùng miệng để liếm thức ăn.

Mùa hè cũng như mùa đông lúc nào em cũng trong cảnh trần truồng, không quạt điện, không đệm ấm. Cứ thế em sống chẳng khác gì một con thú hoang: bệnh tật, cô đơn, đau đớn.

Không ai không cầm nổi nước mắt khi em đưa bàn tay đầy sẹo từ những vết cứa, có ngón đã đứt, có ngón chỉ dính chút thịt da do cào cấu vào tấm tôn ra đón lấy những chiếc bánh từ tay chúng tôi.

Khi chúng tôi hỏi người chú sao không chăm sóc em một cách tử tế hơn mà lại nhốt em bé tội nghiệp như vậy. Người chú nói: “Nhà tôi neo người, lại gần cửa khẩu, xe cộ đi lại rầm rầm suốt ngày, chúng tôi không thể trông nom nó được nên thấy bố nó trước nhốt nó như thế chúng tôi cũng để vậy. Nếu mà gia đình có điều kiện thì tôi cũng chẳng nỡ lòng nào mà để nó thế đâu”.

Ông Nông Đức Thuận - Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Sóc Giang - cho biết địa phương đã biết đến hoàn cảnh của bé Thế Anh. Trước đó, khi bố của em mất, địa phương đã hỗ trợ trao cho gia đình người chú 3 triệu đồng để có thể chăm sóc em tốt hơn.

"Vì địa phương cũng khó khăn nên chúng tôi chỉ hỗ trợ được cho cháu như vậy. Chúng tôi cũng rất thương xót hoàn cảnh của cháu nhưng chưa có cách nào để giải quyết tốt nhất".

Ông Thuận cũng khẳng định không hề có chuyện gia đình chú em đối xử không tốt, nhốt em mà do "Ngay từ khi bố mẹ cháu còn sống đã nhốt cháu như vậy vì cháu bị bệnh không thể nhận biết được gì, nếu như thả ra không ai theo sát là cháu sẽ đi mất luôn".

"Tôi cũng mong có nhà hảo tâm nào giúp đỡ cháu để cháu được chữa bệnh và hòa nhập với cộng đồng", ông Thuận nói. Chủ tịch xã Sóc Giang nhấn mạnh nếu có ai đó thực sự muốn nuôi dưỡng Thế Anh thì địa phương sẽ cùng đến thuyết phục gia đình để tạo điều kiện tốt nhất cho cháu.

Ám ảnh ánh mắt bé trai bị nuôi nhốt như thú hoang

Ám ảnh ánh mắt bé trai bị nuôi nhốt như thú hoang
Thu Trà – em gái Thế Anh được chăm sóc như những đứa trẻ bình thường khác.


Mọi sự quan tâm ủng hộ các bạn vui lòng gửi về địa chỉ :

CLB thiện nguyện Cao Bằng Discovery

Nguyễn Việt Anh - Số nhà 001 tổ 06 phường Sông Bằng - TP. Cao Bằng

ĐT: 0972.516.796

Tài khoản số: 8300205123056 mang tên Nguyễn Việt Anh - Ngân hàng Agribank, chi nhánh Cao Bằng

Theo Báo đất Việt


Tin tức mới nhất