Sẽ có người yêu cậu như tớ đã từng

Tớ đã từng yêu cậu và tớ biết cậu cũng thế, nhưng chúng ta chẳng ai nói ra, cứ im lặng đi bên cuộc đời nhau như thế.

Rồi tớ quen anh ấy, một người đủ trưởng thành để tớ tin tưởng và cảm thấy bình yên. Anh ấy yêu tớ chân thành. Chẳng biết từ bao giờ tớ đã không còn muốn tìm thêm tin tức nào về cậu nữa.

Cuối cùng người tớ từ bỏ lại là cậu, người tớ lựa chọn để yêu lại là anh ấy. Cuối cùng giữa chúng ta vẫn chỉ là con số 0 tròn trĩnh và chính tớ là người đã buông tay cậu ra.

12 tuổi, cậu thích thầm tớ. Chúng ta vẫn là bạn suốt những năm học cấp hai.

16 tuổi, chúng ta rồi không còn học chung dưới một mái trường nữa. Con bé lớp 10 bắt đầu thấy cảm nắng cậu bạn học chung từ thời tấm bé - là cậu. Chúng ta ở chung trong một khối, nhưng ít khi gặp gỡ và nói chuyện với nhau. Chỉ có những lần cậu đi học ngang qua nhà tớ, rồi đưa mắt kiếm tìm điều gì đó, có phải là tớ chăng? Dần dần trở thành thói quen của cả hai đứa mỗi trưa cậu đi học. Hay những lúc ta tình cờ gặp nhau trên phố, chỉ đưa mắt cười hiền với nhau, kể cả những lần cậu nhìn lén tớ nữa, ngoài ra, chúng ta không ai đủ can đảm để nói ra.

18 tuổi, cậu trở thành chàng trai với vẻ bọc của một người trưởng thành nhưng suy nghĩ nhưng hành động vẫn còn trẻ con, và dĩ nhiên là ngày càng đẹp trai ra. Tớ thì vẫn là con bé vô tư như ngày nào. Chúng ta khi đó đang trong một quyết định quan trong về tương lai là việc thi đại học. Tớ chọn thi vào một trường đại học tại Huế, cách xa thành phố của chúng ta chỉ hơn 100 km.

ôm anh

Ở một thành phố xa lạ, tớ một mình chẳng khác gì chú chim lạc mẹ. Nhưng rồi tớ dần quen với cuộc sống xa nhà và có nhiều bạn mới, họ chân thành và cũng quan tâm tớ. Rồi chúng ta kết bạn Facebook, lúc đầu là những lời hỏi thăm bình thường, rồi quan tâm nhiều một chút cho đến khi có những cuộc trò chuyện kéo dài hàng mấy giờ đồng hồ giữa đêm khuya. Tớ kể cho cậu nghe về nơi ở, về trường mới, về cậu bạn mới quen trên phố, cậu thì cứ lặng lẽ như thế.

Ba tháng sau khi trò chuyện với nhau, cậu biến mất, không nói một lời, cũng không một liên lạc, email, Zalo, Facebook, điện thoại… tất cả đều không. Tớ khi đó, như người bị bỏ rơi. Mọi cảm xúc đều trống rỗng… Những ngày tiếp theo, tớ lúc nào cũng đi tìm kiếm thông tin về cậu, tớ biết được cậu đang theo học nghĩa vụ ngành công an. Lòng lại bớt đi những bất an.

Tháng tư, tớ lại về với phố Hội, thành phố đón tớ bằng những cơn gió còn thoảng mùi hương xuân. Về phố, tớ thấy bình yên lắm. Tớ về một phần vì muốn thăm nhà nhưng chủ yếu là muốn biết cậu có ở đấy hay không. Hết kì nghỉ, tớ lại balo túi xách tiếp tục cho việc học. Kí ức về cậu cũng mờ dần theo những nẻo đường tớ qua, nhưng không mất hẳn.

Thế rồi tớ quen anh ấy, một người đủ trưởng thành để tớ tin tưởng và cảm thấy bình yên. Anh ấy yêu tớ chân thành. Anh ấy cũng có dư khả năng khiến tớ bật cười và đứng lên mỗi lần sắp gục ngã. Và tớ hình như là đã yêu anh ấy thật rồi cậu ạ. Chẳng biết từ bao giờ, tớ rồi không còn muốn tìm thêm tin tức nào về cậu nữa.

Mùa hè năm ấy, tớ về quê nghỉ hè, tình cờ nghe được tin cậu vẫn còn trong thành phố. Thì ra là, cậu vẫn còn ở đây, cậu không đi đâu xa cả. Chúng ta vẫn cũng đứng trong một thành phố, hằng ngày vẫn đi chung trên một con đường, vẫn cùng nhìn thấy một vùng trời và cảm nhận được cùng một đợt nắng gắt hay cơn mưa bất chợt của màu hè. Rồi cậu bắt đầu liên lạc lại với tớ, có những lời nói yêu thương hơn trước:

- Cậu vẫn sống tốt chứ! Dạo này thế nào rồi? Tớ rất nhớ cậu…

- Tớ bây giờ sống rất tốt, mỗi ngày tớ vẫn đi học. Thỉnh thoảng, tớ có trở về và...

Dòng tin nhắn bị ngắt ngang. Tự dưng, sao lại cảm thấy chông chênh như vậy? Những bất an cứ đổ dồn về, khiến bản thân hoang mang lo lắng. Thì ra là tớ vẫn còn rất thương cậu, nhưng người ấy thì phải làm sao đây? Muốn người này lại không nở buông người kia. Có lẽ tớ, là cô gái tham lam thật rồi cậu ạ.

- Cậu có người yêu rồi à??

- Tớ xin lỗi,vì đã không nói cho cậu biết sớm hơn

- Cậu không việc gì phải xin lỗi cả, là do tớ…

- …

Ngày thành phố vào đông, những cơn mưa cứ kéo dài dai dẳng suốt ngày, cái lạnh xứ Huế càng đáng sợ hơn nữa, tớ chẳng biết ủ mình ở đâu để đi qua hết mùa đông. Cậu lúc đó vẫn giữ đều liên lạc đều đều, còn anh ấy vẫn luôn quan tâm và yêu thương tớ. Tớ một lần nữa lại chênh vênh giữa hai con người.

Hết tháng 12, bầu trời trở nên trong xanh hơn, những mảng mây xám xịt tan dần và bay đi về một phương trời xa xăm nào đấy mà có lẽ, ngay cả bản thân chúng cũng không biết trước được. Ngày sinh nhật tớ, cậu nhắn gửi vào một dòng tin với vỏn vẹn dòng chữ “Happy birthday, heo con” Tớ vẽ mặt cười thay cho lời cảm ơn. Đó là một ngày nắng đẹp tháng 1, tớ quyết định chon cách rời xa cậu…

Vì tớ thực sự rất yêu người con trai ấy, người có đôi mắt đen sâu thẳm đầy mê hoặc. Cảm giác bên cạnh anh tựa như những bản tình ca Tây Ban Nha mà tớ đã được nghe trong một chiều gió rối, nó nhẹ nhàng và sâu lắng. Mặc dù không thể hiểu hết ý nghĩa trong từng câu chữ của lời bài hát nhưng giai điệu vẫn làm tớ say đắm. Cũng giống như việc tớ không thật sự hiểu hết về một người nhưng vẫn bị cuốn hút bởi người ấy.

Tớ đã từng yêu cậu rất nhiều. Chỉ có điều, tớ chưa bao giờ nói ra. Tớ biết cậu cũng có tình cảm với tớ, nhưng cậu cũng không nói ra. Cái tình cảm đơn phương giữa chúng ta, nó kì lạ lắm cậu à. Mà thực ra là, chúng ta đều đơn phương nhau. Cậu cứ lặng im đi bên cuộc đời tớ như thế.

Cái ngày mà cậu đi, không nói một lời, tớ như người bị bỏ lại. Ngày qua ngày, nỗi nhớ cứ xếp chồng lên nhau mà làm đau lòng người. Tớ một mình giữa một thành phố xa lạ, một mình lục tìm, cũng không biết bản thân đang kiếm tìm điều gì. Tớ đã từng ngồi một xó, nức nở và tức tưởi. Tất cả những điều đó cậu đều không biết đúng không? Tớ cũng đã đi tìm tin tức về cậu, đã đi khắp nơi trong thành phố để tìm kiếm cậu. Cậu cũng không biết luôn, đúng không? Và bây giờ, tớ không còn yêu cậu nữa. Cậu cứ im lặng để tớ đi kiếm tìm, nên tình cảm trong tớ nhạt dần lúc nào không hay. Có lẽ, người ấy nói đúng, rằng thời gian là một thứ thuốc thử đáng sợ nhất, có thể làm mờ nhạt hết tất cả. Rồi cũng sẽ có người yêu thương cậu hơn tớ đã từng, và cậu cũng sẽ yêu thương người ấy hơn cả tớ. Cậu cứ tin là như thế đi nhé!

Thành phố một sáng mùa xuân, những bông hoa dại nở rộ ven đường. Nắng lên cho ngày bớt giá băng và lòng người cũng đã thôi những chông chênh của mùa cũ tìm về.

Em sẽ vẫn yêu anh, người yêu à!

Theo Blogradio

Tin tức mới nhất