Mất em anh có buồn không?

Đã bao giờ anh ngồi nghĩ lại chuyện tình mình hay chưa? Đã bao giờ anh nghĩ đến rồi một ngày em rời chân bước đi không lời từ biệt? Đã bao giờ anh buồn, anh sợ khi mất em chưa?



Có phải chúng ta đã đi qua những năm tháng yêu nhau cuồng nhiệt khi tuổi thanh xuân sắp cạn vơi theo thời gian. Có phải chỉ cần lỡ một chút mình sẽ mất nhau mãi mãi không anh. Mất em, anh có buồn không. Mình mất nhau anh có buồn không hả anh?

Tình yêu như một trò chơi cúp bắt trốn tìm, được và mất đứng giữa một ranh giới mong manh nhất. Tìm được nhau khó thế nào nhưng giây phút đánh mất nhau lại dễ dàng đến như vậy. Giữ tay nhau không được, người vội vàng buông , nắng cũng nhạt dần và gió thôi lả lướt. Mùa đông sắp cạn khô trên khóe mắt ai nỗi buồn vương không kịp nói. Mùa yêu thôi đầy và tình mình vơi đi tự bao giờ?

Chỉ vì chậm chân một bước, chuyến xe đã lăn bánh; chỉ vì anh không giữ em lại nên em đi xa anh mãi. Có một chuyện tình chông chênh như mùa gió nổi làm se sắt trái tim người.

Nguyện ước yêu nhau dài lâu, để tình thật sâu nhưng tình cảm là thứ dễ đổi thay nhất. Người ta có cớ để yêu nhau thì chia tay nhau cũng có hàng vạn lý do. Huống hồ, bây giờ tình mình đã không còn như thuở ban đầu yêu nữa, dây chun kéo mãi cũng căng, rồi đứt. Nếu lỡ mai này mình mất nhau, anh có sợ không?

Đã bao giờ anh ngồi nghĩ lại chuyện tình mình hay chưa? Đã bao giờ anh nghĩ đến rồi một ngày em rời chân bước đi không lời từ biệt? Đã bao giờ anh buồn, anh sợ khi mất em chưa?

Mất em anh có buồn không? 1

Anh có biết em đã làm tất cả, kể cả vứt bỏ lòng tự trọng của mình để giữ lấy anh một lần, để không phải nói lời nuối tiếc với trái tim mình, vì đơn giản em vẫn còn yêu. Một cô gái lấy hết can đảm chỉ để giữ chân người ở lại bên đời em thêm một chút nữa thôi. Một cô gái đã vứt ngoài tai những lời khuyên can chỉ để được bên anh. Nhưng em giữ, người đi cứ đi.

Đã bao giờ anh chịu nghĩ đến cảm giác của em hay chưa? Em sẽ chẳng thể kiên nhẫn níu kéo anh như vậy khi thương tổn đã quá sâu, khi đó tự khắc em sẽ buông. Là buông tay, là để tình đi, để anh đi…

Em đi, rồi tự mình huyễn hoặc rằng “Em đi rồi liệu anh có buồn không”, thấy nụ cười nhạt, tình cũng nhạt, người đã nhạt từ lâu.

Nếu mất em anh buồn, anh có ghé lại tìm em không? Ừ! Buông còn chẳng được cớ sao tìm lại chứ. Nhưng tình yêu là chuyện của vô vàn điều nghịch lý khó đoán trước được.

Con người ta thường đi tìm lại mảnh kí ức đã vô tình đánh rơi ở một nơi xa thẳm nào đó, đánh rơi một tấm chân tình, đánh rơi một tình yêu không trọn vẹn…

Nếu mai này em đi, anh đừng buồn nhé! Chuyện đúng sai đã không còn tha thiết nữa. Em cũng không còn trách anh, chỉ trách duyên lận đận đứt gánh giữa đường. Chẳng ai đến với nhau được hai lần trong đời đâu anh.

Dù là gì đi nữa, em vẫn muốn hỏi anh rằng: “Mất em anh có buồn không”

Theo Trí thức trẻ

Tin tức mới nhất