Buông tay, bởi điều anh mong không phải là điều em muốn

Vì anh, em có thể gạt bỏ sự nghiệp sang một bên, có thể đi học nấu ăn, có thể sẽ đóng vai người vợ hiền dâu thảo.

Nhưng anh ơi, chính em cũng không biết em có thể diễn cái vai ấy được đến khi nào. Em không thể là một người không phải bản thân mình suốt cả cuộc đời để chứng minh rằng em yêu anh được. Vậy nên, em chọn buông tay anh.

Lại một mùa đông nữa lại đến, mùa đông năm nay lạnh quá anh ạ và càng lạnh hơn khi anh không còn ở bên cạnh em nữa. Em nhớ mùa đông năm ngoái, mùa đông năm kia và cả năm kia nữa, những mùa đông đó đều có anh bên em. Anh sẽ ôm em thật chặt mỗi khi gió bấc thổi qua và em sẽ được đút tay thật sâu vào túi áo anh, những lúc đó cái lạnh mùa đông như tan biến hết. Mùa đông năm nay, một mình em trên con đường quen, tự đút tay mình thật sâu trong áo khoác, một mình co ro khi mỗi cơn gió ập tới. Lúc này đây, em mới thấy thấm cái lạnh của mùa đông, mùa đông không còn anh ở bên.

Anh còn nhớ không anh? Nhớ quán chè vừng – trôi nước mà mỗi mùa đông em lại nằng nặc đòi anh dẫn tới. Anh bảo anh không thích chè vừng cũng chả hứng thú với trôi nước nhưng anh thích nhìn em suýt soa húp nước gừng cay nồng, thích nhìn má em ửng lên vì ấm. Anh sẽ nhìn em ăn thật say sưa, vén tóc cho em mỗi khi tóc em xòa xuống mắt, sẽ đưa khăn giấy cho em khi nước mũi em cứ thi nhau chảy ra vì nước gừng ấm sực. Lúc nào anh cười cười nhìn em: “Ăn chậm thôi em, anh không ăn mất phần của em đâu”. Hôm nay, em tới đó. Một mình. Không anh. Em cứ ngồi đó cho tới khi bát chè nguội ngắt đi, không còn ai nhìn em ăn ngon lành, không còn ai đưa khăn giấy cho em, vén tóc cho em nữa. Em đã cố nén lòng để nước mắt không rơi, nhưng lạ quá anh ạ, mọi thứ xung quanh cứ nhòa đi. Em lạnh quá, mùa đông lạnh quá vì không có anh.

cô đơn

Buông tay anh là quyết định của em nhưng sao giờ em thấy khó khăn quá. Nhưng em không hối hận đâu anh ạ, em nhất định sẽ không hối hận. Chúng ta vốn dĩ sinh ra đã không phải dành cho nhau rồi. Anh luôn ước mong một người vợ truyền thống dịu dàng, một người sẽ luôn chăm chút cho gia đình nhỏ của mình, một người sẽ luôn đợi anh đi làm về với mâm cơm thơm ngọt, người phụ nữ đó không phải là em, chắc chắn không phải là em. Đứa con gái mà sự nghiệp quan trọng hơn tất cả, đứa con gái phải để anh mang cơm tới tận công ty vì “Em làm cố chút nữa thôi anh”, đứa con gái luôn thắc mắc rằng tại sao phụ nữ cứ phải lo việc nội trợ để đàn ông đi nhậu nhẹt. Đứa con gái đó không phải là người phụ nữ dành cho anh đâu. Vậy nên, em chọn buông tay anh.

Buông tay anh, em sẽ có nhiều thời gian hơn để phấn đấu cho sự nghiệp của mình, sẽ có nhiều thời gian hơn cho ước mơ du học của em. Buông tay anh, em sẽ có nhiều cơ hội hơn để tụ tập bạn bè, sẽ có nhiều cơ hội gặp gỡ với những con người thú vị mới và biết đâu chính là mảnh ghép còn thiếu của cuộc đời em. Em sẽ đúng là em, một cô gái mạnh mẽ và độc lập chứ không phải một bà nội trợ luôn bận bịu cơm cơm nước nước, chăm chồng chăm con.

Có thể người ta sẽ nghĩ em là kẻ ích kỉ, tình yêu của em với anh là hời hợt là nông cạn, thứ tình càm chẳng thể vượt qua cái tôi của bản thân. Vậy thì cứ để họ tin vậy đi, họ đâu phải là em, họ đâu sống trong cuộc đời của em, họ đâu thể hiểu được suy nghĩ của em. Vì anh, em có thể gạt bỏ sự nghiệp sang một bên, có thể đi học nấu ăn, có thể sẽ đóng vai người vợ hiền dâu thảo.Nhưng anh ơi, chính em cũng không biết em có thể diễn cái vai ấy được đến khi nào. Em không thể là một người không phải bản thân mình suốt cả cuộc đời để chứng minh rằng em yêu anh được. Vậy nên, em chọn buông tay anh.

Buông tay chẳng bao giờ là điều dễ dàng đặc biệt là với một người mình còn yêu rất nhiều nhưng em phải buông thôi, em phải cho anh một cơ hội để tìm kiếm một cô gái hợp với anh hơn em. Và em cũng phải cho mình một cơ hội để tìm được người con trai khác phù hợp hơn anh thôi. Em sẽ khóc vì nhớ anh, tim em sẽ lại đau mỗi khi ai đó vô tình nhắc đến tên anh, sẽ lại thổn thức khi đột nhiên những ngày tháng bên anh ùa về.

Có thể, trong một lúc bốc đồng, em sẽ chạy tới bên anh. Nhưng anh à, lúc đó anh phải đấy em ra, phải mắng em, phải tránh né em anh nhé, đừng dang rộng vòng tay mà ôm em thật chặt. Chúng ta không thuộc về nhau đâu anh. Mùa đông này lạnh thật đấy nhưng em sẽ vượt qua, nhất định em sẽ vượt qua. Em đã sống 20 năm không có anh và bây giờ em sẽ lại sống tiếp những tháng năm không có anh. Em sẽ lại mạnh mẽ sống tiếp, sẽ mạnh mẽ bước về phía trước vì còn rất nhiều thứ đẹp đẽ đang đợi em. Anh cũng thế anh nhé!

Em đang nghĩ về một ngày, một ngày của nhiều năm sau này, một ngày chúng ta vô tình gặp lại nhau trên đường đời đông đúc. Lúc đó, anh hẳn sẽ là chồng của một cô gái dịu dàng, xinh đẹp nào đó không phải em; sẽ là cha của những đứa con đáng yêu. Gia đình anh sẽ thật hạnh phúc. Còn em, em sẽ trở thành giám đốc Marketing của một công ty lớn – như em đã luôn ao ước. Lúc đó, chúng ta sẽ ngồi cà phê cùng nhau, cùng ôn lại những kỉ niệm ngày xưa. Lúc đó, cả anh và em hẳn đều nhận ra, quyết định buông tay anh của em hôm nay là đúng đắn. Đó hẳn sẽ là một tương lai đẹp đẽ phải không anh? Còn bây giờ em sẽ cố để quên đi những hạnh phúc em đã có khi bên anh, sẽ cố quên đi hình bóng anh, sẽ sống thật hạnh phúc mà không có anh. Ban đầu sẽ rất khó, rất khó anh ạ. Nhưng em sẽ làm được, nhất định em sẽ làm được thôi vì anh đã từng nói “Em có thể lấp được cả đại dương đấy, nhóc”. Đến đại dương còn lấp được thì quên đi một người có là gì đâu, anh nhỉ?

Tạm biệt anh, một người em từng yêu rất nhiều.

Theo Blogradio

Tin tức mới nhất