Bất lực với "căn bệnh khó chữa" của vợ
Không ngờ vợ tôi và chị chủ cửa hàng đang vừa chửi vừa đánh nhau. Khi tôi vào can ngăn, chị chủ cửa hàng hỏi: "Chú là chồng cô này à?..."
Tôi là nhân viên IT của công ty tin học, còn vợ là nhân viên văn phòng của một công ty tư nhân. Thu nhập của tôi không cao nhưng tương đối ổn định, nên đủ sức lo co vợ con cuộc sống thoải mái. Hơn nữa, sau khi chúng tôi cưới nhau, bố mẹ hai bên đã góp tiền mua cho chúng tôi một căn hộ chung cư, nên vợ chồng chúng tôi cũng đỡ phần gánh nặng.
Mỗi tháng tôi đưa cho vợ 10 triệu đồng, cộng với lương của cô ấy để chi tiêu cho gia đình, còn mình tự nhận phần mua sắm vật dụng, tiết kiệm cho những dự án lớn hơn. Tôi nghĩ, với gia đình hai vợ chồng và chưa có con, thì số tiền đó không phải là quá hạn hẹp.Vậy mà, lúc nào vợ tôi cũng làm như khổ sở, thiếu thốn lắm. Nhiều khi khiến tôi cũng phát mệt, thậm chí xấu hổ với mọi người.
Nói về vợ tôi, cô ấy khá xinh đẹp, đảm đang, tháo vát và rất mực yêu thương chồng. Còn thoải mái, hòa đồng với mọi người nữa. Tuy nhiên, vợ tôi lại mắc "bệnh khó chữa" đó là mua bất cứ thứ gì vợ tôi cũng muốn mặc cả đi mặc cả lại, thêm bớt từng chút khiến tôi đứng chờ lắm khi phát ngượng và phát cáu.
Một lần về quê, cô ruột tôi khen, “cái T (vợ tôi) là gái thành phố mà mua bán khéo ghê. Nó đi chợ mua có khi còn được giá rẻ hơn cô nữa ấy”. Khi ấy, tôi tự hào về vợ nhiều lắm, vì cô ấy khéo léo, biết lo toan. Rồi về thành phố, tôi nằng nặc đòi chở vợ đi chợ, thứ nhất để thể hiện sự quan tâm, thứ hai để tìm hiểu xem, vợ tôi đi chợ “khéo” đến mức nào mà cô tôi khen đến vậy.
Quả thực, tôi đi chợ, người bán nói bao nhiêu thì mua bấy nhiêu. Còn vợ tôi, người bán nói 10 nghìn, cô ấy chỉ trả 5 nghìn. Rồi đôi bên, kì kèo, “kẻ hạ xuống, người nâng lên” chán chê mới ngã ngũ. Ban đầu, khi mua món thứ nhất, tôi thấy cũng hay hay, đúng là vợ tôi đáng nể thật. Đến món thứ hai, tôi mất dần sự kiên nhẫn, đến món thứ ba thực sự tôi chỉ muốn bỏ đi trước. Vợ tôi giành nửa buổi sáng để lựa chọn 3 món nấu cho bữa cơm của hai vợ chồng.
Lần đầu tiên tôi góp ý vợ chuyện hay trả giá, và trả giá quá đáng là lần nhà có khách. Tôi chở cô ấy đi cho nhanh để về còn cơm nước.
Mua thịt, cá vợ tôi cò kè đã đành, đến mức mua một bó rau cũng nhiệt tình trả giá. Bó rau có 5 nghìn đồng, của một bà cụ gần 70 tuổi, nhìn đáng thương vô cùng. Vậy mà, vợ tôi vẫn nâng lên, đặt xuống, rồi trả 2 nghìn đồng, rồi cò kè, 3 nghìn, 4 nghìn.
Mất 10 phút để mua bó rau rẻ hơn được 1 nghìn đồng. Mặc cả xong, trong túi vợ tôi không còn tiền lẻ nên quay sang hỏi tôi. Vì nhìn bà cụ thương quá nên tôi rút ví đưa cụ 10 nghìn và bảo: “Cụ không phải trả lại, con biếu cụ”. Vậy mà vợ tôi nhảy dựng lên, đòi cho bằng được 6 nghìn.
Tôi xấu hổ vô cùng. Chồng đã nói biếu, vợ còn đòi lại. Ấy vậy mà lên xe về, cô ấy còn trách móc tôi hoang phí. Phương châm của vợ tôi luôn là: “Bớt được đồng nào hay đồng ấy”. Sau lần ấy, tôi nhủ lòng, không bao giờ đi chợ cùng vợ nữa.
Cách đây 2 hôm, có đám cưới bạn nên vợ tôi đi làm sớm hơn thường lệ để mua bộ cánh mới cho kịp buổi trưa đi dự lễ. Tôi thấy điều đó là bình thường và cũng không để ý lắm. khoảng 30 phút sau, khi tôi vừa ra khỏi khu nhà chừng 500 mét, thấy hai người phụ nữ đang cãi vã lùm xum. Thấy có xe máy của vợ nên tôi dừng lại xem chuyện gì xảy ra.
Không ngờ vợ tôi và chị chủ cửa hàng đang vừa chửi vừa đánh nhau. Khi tôi vào can ngăn, chị chủ cửa hàng hỏi: “Chú là chồng cô này à? Chú xem, mới sáng ra vào hàng nhà tôi, thử nửa tiếng đồng hồ cả chục chiếc mới chọn được cái váy mà trả bằng 1/3 giá niêm yết. Tôi không bán, cô ấy còn nói tôi ăn dày, hốt của thiên hạ”. Nghe thế tôi liền hiểu, cũng chỉ vì cái “bệnh khó chữa” của vợ nên mới ra cơ sự vậy. Tôi xin lỗi thay vợ rồi trả tiền chiếc váy, sau đó kéo vợ đi.
Buổi tối về, cô ấy cố thanh minh nhưng tôi chẳng buồn đáp lại. Tôi hiểu, vợ tôi muốn thu vén, lo toan gia đình, nhưng đâu cần cái gì cũng phài cò kè và trả giá triệt để như vậy. Tôi không muốn trường hợp tương tự xảy ra nữa. Tôi phải làm gì để vợ khỏi căn bệnh khó chữa này đây?
Mỗi tháng tôi đưa cho vợ 10 triệu đồng, cộng với lương của cô ấy để chi tiêu cho gia đình, còn mình tự nhận phần mua sắm vật dụng, tiết kiệm cho những dự án lớn hơn. Tôi nghĩ, với gia đình hai vợ chồng và chưa có con, thì số tiền đó không phải là quá hạn hẹp.Vậy mà, lúc nào vợ tôi cũng làm như khổ sở, thiếu thốn lắm. Nhiều khi khiến tôi cũng phát mệt, thậm chí xấu hổ với mọi người.
Nói về vợ tôi, cô ấy khá xinh đẹp, đảm đang, tháo vát và rất mực yêu thương chồng. Còn thoải mái, hòa đồng với mọi người nữa. Tuy nhiên, vợ tôi lại mắc "bệnh khó chữa" đó là mua bất cứ thứ gì vợ tôi cũng muốn mặc cả đi mặc cả lại, thêm bớt từng chút khiến tôi đứng chờ lắm khi phát ngượng và phát cáu.
Mua thịt, cá vợ tôi cò kè đã đành, đến mức mua một bó rau cũng nhiệt tình trả giá.
(Ảnh minh họa)
(Ảnh minh họa)
Một lần về quê, cô ruột tôi khen, “cái T (vợ tôi) là gái thành phố mà mua bán khéo ghê. Nó đi chợ mua có khi còn được giá rẻ hơn cô nữa ấy”. Khi ấy, tôi tự hào về vợ nhiều lắm, vì cô ấy khéo léo, biết lo toan. Rồi về thành phố, tôi nằng nặc đòi chở vợ đi chợ, thứ nhất để thể hiện sự quan tâm, thứ hai để tìm hiểu xem, vợ tôi đi chợ “khéo” đến mức nào mà cô tôi khen đến vậy.
Quả thực, tôi đi chợ, người bán nói bao nhiêu thì mua bấy nhiêu. Còn vợ tôi, người bán nói 10 nghìn, cô ấy chỉ trả 5 nghìn. Rồi đôi bên, kì kèo, “kẻ hạ xuống, người nâng lên” chán chê mới ngã ngũ. Ban đầu, khi mua món thứ nhất, tôi thấy cũng hay hay, đúng là vợ tôi đáng nể thật. Đến món thứ hai, tôi mất dần sự kiên nhẫn, đến món thứ ba thực sự tôi chỉ muốn bỏ đi trước. Vợ tôi giành nửa buổi sáng để lựa chọn 3 món nấu cho bữa cơm của hai vợ chồng.
Lần đầu tiên tôi góp ý vợ chuyện hay trả giá, và trả giá quá đáng là lần nhà có khách. Tôi chở cô ấy đi cho nhanh để về còn cơm nước.
Mua thịt, cá vợ tôi cò kè đã đành, đến mức mua một bó rau cũng nhiệt tình trả giá. Bó rau có 5 nghìn đồng, của một bà cụ gần 70 tuổi, nhìn đáng thương vô cùng. Vậy mà, vợ tôi vẫn nâng lên, đặt xuống, rồi trả 2 nghìn đồng, rồi cò kè, 3 nghìn, 4 nghìn.
Mất 10 phút để mua bó rau rẻ hơn được 1 nghìn đồng. Mặc cả xong, trong túi vợ tôi không còn tiền lẻ nên quay sang hỏi tôi. Vì nhìn bà cụ thương quá nên tôi rút ví đưa cụ 10 nghìn và bảo: “Cụ không phải trả lại, con biếu cụ”. Vậy mà vợ tôi nhảy dựng lên, đòi cho bằng được 6 nghìn.
Tôi phải làm gì để vợ khỏi căn bệnh khó chữa này đây? (Ảnh minh họa)
Tôi xấu hổ vô cùng. Chồng đã nói biếu, vợ còn đòi lại. Ấy vậy mà lên xe về, cô ấy còn trách móc tôi hoang phí. Phương châm của vợ tôi luôn là: “Bớt được đồng nào hay đồng ấy”. Sau lần ấy, tôi nhủ lòng, không bao giờ đi chợ cùng vợ nữa.
Cách đây 2 hôm, có đám cưới bạn nên vợ tôi đi làm sớm hơn thường lệ để mua bộ cánh mới cho kịp buổi trưa đi dự lễ. Tôi thấy điều đó là bình thường và cũng không để ý lắm. khoảng 30 phút sau, khi tôi vừa ra khỏi khu nhà chừng 500 mét, thấy hai người phụ nữ đang cãi vã lùm xum. Thấy có xe máy của vợ nên tôi dừng lại xem chuyện gì xảy ra.
Không ngờ vợ tôi và chị chủ cửa hàng đang vừa chửi vừa đánh nhau. Khi tôi vào can ngăn, chị chủ cửa hàng hỏi: “Chú là chồng cô này à? Chú xem, mới sáng ra vào hàng nhà tôi, thử nửa tiếng đồng hồ cả chục chiếc mới chọn được cái váy mà trả bằng 1/3 giá niêm yết. Tôi không bán, cô ấy còn nói tôi ăn dày, hốt của thiên hạ”. Nghe thế tôi liền hiểu, cũng chỉ vì cái “bệnh khó chữa” của vợ nên mới ra cơ sự vậy. Tôi xin lỗi thay vợ rồi trả tiền chiếc váy, sau đó kéo vợ đi.
Buổi tối về, cô ấy cố thanh minh nhưng tôi chẳng buồn đáp lại. Tôi hiểu, vợ tôi muốn thu vén, lo toan gia đình, nhưng đâu cần cái gì cũng phài cò kè và trả giá triệt để như vậy. Tôi không muốn trường hợp tương tự xảy ra nữa. Tôi phải làm gì để vợ khỏi căn bệnh khó chữa này đây?
Theo Trí thức trẻ
-
22 phút trướcThủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sánchez đã dừng thực hiện các trọng trách trong tuần này và cho biết đang cân nhắc từ chức sau khi vợ ông bị điều tra vì cáo buộc mua bán ảnh hưởng và tham nhũng.
-
1 giờ trướcTiền đạo Nguyễn Công Phượng bày tỏ cảm xúc sau lần đầu tiên được đá chính tại Yokohama FC.
-
1 giờ trướcXemesis trực tiếp quét dọn, tân trang cửa hàng cho dự án kinh doanh mới.
-
2 giờ trướcQuang Linh Vlogs thậm chí còn phải xếp sau Lôi Con khi được dân mạng Việt Nam quan tâm và ủng hộ nhiệt tình.
-
4 giờ trướcNil Zehra Kayaalp xinh đẹp, quyến rũ ở tuổi 19.
-
4 giờ trướcSau khi ông lão cô đơn qua đời, Liu Nan được thừa kế 5 căn hộ theo phán quyết của tòa, mặc dù họ hàng người quá cố phản đối.
-
5 giờ trướcTừ 2 đứa trẻ sinh non tại cùng một bệnh viện vào năm 1994, giờ đây họ là cặp vợ chồng hạnh phúc, vừa chào đón đứa con đầu lòng.
-
5 giờ trướcU23 Indonesia đặt mục tiêu dự Olympic Paris 2024 dù họ mới lần đầu vượt qua vòng bảng U23 châu Á và phải gặp U23 Hàn Quốc ở tứ kết
-
6 giờ trướcNăm năm sau khi bị chồng đẩy xuống vách đá, người vợ may mắn sống sót đã đến cảm ơn ân nhân.
-
6 giờ trướcVợ cầu thủ Thành Chung duy trì vóc dáng thon gọn sau sinh bằng cách nào?
-
7 giờ trướcLần đầu xuất hiện tại tiệc vườn mùa xuân thường niên, Công chúa Aiko gây ấn tượng với vẻ ngoài rạng rỡ, vui vẻ bên cạnh người chị họ của mình là Công chúa Kako.
-
7 giờ trướcMột luật sư đã nhấp chuột vào nhầm nút trên máy tính, hậu quả là một cặp đôi vốn chưa quyết định ly dị lại thành ly dị thật.
-
9 giờ trướcSự xuất hiện của cặp đôi đã nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý.
-
10 giờ trướcNhìn lại hành trình vòng bảng U23 châu Á 2024 của U23 Việt Nam với những con số thống kê.
-
11 giờ trướcỞ tuổi 25, Linh Nhi - con gái lớn của Tú Dưa sở hữu nhan sắc khá ưa nhìn. Cô có phong cách ăn mặc nhẹ nhàng, đơn giản, trẻ trung.
-
20 giờ trướcSau 4 năm kể từ thời điểm sắm vai "con gái" Hồng Diễm, diễn viên nhí Hồng Nhung đã "dậy thì thành công" với đường nét khuôn mặt thanh thoát, thần thái thu hút.
-
21 giờ trướcXuất hiện trong một sự kiện để ủng hộ Midu, thiếu gia nhựa Duy Tân mặc áo sơ mi trắng đơn giản, nam doanh nhân được nhận xét là có vóc dáng cao ráo, thư sinh.
-
22 giờ trướcChẳng phải ngẫu nhiên mà Lôi Con lại nhận được nhiều tình cảm từ cộng đồng mạng Việt đến vậy.
Tin tức mới nhất
-
22 phút trước
-
22 phút trước
-
1 giờ trước
-
1 giờ trước
-
1 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
8 ngày trước