Sự đáng sợ của miệng lưỡi người đời

Sau ngày tôi li dị chồng, khuôn mặt còn phờ phạc, cảm giác còn mông lung và bản thân thì vô cùng mệt mỏi, tôi đã phải đi làm.

Đối diện với bao nhiêu con người tôi từng quen thuộc nhưng sao hôm nay thấy xa lạ quá. Tôi đã dành cả một đêm để suy nghĩ về ngày mai. Ngày mai đây, khi tôi bước chân lên cơ quan, người ta sẽ nói gì về tôi, sẽ xì xào gì về tôi, sẽ nhìn tôi bằng ánh mắt thương hay, hay khinh miệt, thậm chí là cả hai. Tôi như người chết đi sống lại khi phải đối diện với sự thật bỏ chồng. À, nói đúng hơn là bị chồng bỏ. Bị chồng bỏ thì cay đắng và nhục nhã hơn nhiều.

Tôi không đổ nỗi cho ai, là tại tôi, tại tôi đã lao vào vòng tay người đàn ông khác. Và khi chồng phát hiện, tôi đã hèn hạ, nhục nhã, quỳ gối cầu xin anh tha thứ để mong anh không mang chuyện này đi nói với thiên hạ. Nếu anh thứ tha cho tôi một lần, tôi thề sẽ cả đời này chung thủy, sửa chữa sai lầm. Nhưng không, anh đâu cho tôi cơ hội. Với đàn ông, họ không chấp nhận đàn bà ngoại tình. Vì là anh chưa ngoại tình nên anh không hiểu, với đàn bà, họ luôn có thể thứ tha.

Tất nhiên, tôi không dám nói nhiều về chuyện này nếu như anh đã dứt tình. Anh bêu rếu tôi cũng được, nói với bố mẹ anh cũng được. Bố mẹ tôi cũng đủ đau lòng về chuyện của con gái. Nhưng, anh lại mang chuyện của tôi nói với đồng nghiệp ở cơ quan tôi. Và một người biết thì cả chục người biết, cả công ty biết.

lam on dung lam ton thuong toi nua! - 1
Tôi đâu có ý định nhận lời ai. Tôi sợ đàn ông, sợ chuyện yêu đương, chồng con lắm rồi.
(ảnh minh họa)


Tôi đau đớn, khổ nhục, tủi cực vô cùng. Làm sao anh có thể làm điều tồi tệ ấy. Anh định không cho tôi có đường sống hay sao? Tôi biết, ngày hôm nay, tôi mắc sai lầm này và nó sẽ là nỗi nhục mang theo suốt cuộc đời tôi. Đàn bà ngoại tình, bị chồng bỏ thì có gì là hay ho. Rồi cả những con người tôi quen sẽ nhìn tôi bằng con mắt coi thường. Tôi buồn lắm. Nhưng mọi sự cầu xin đều vô nghĩa.

Tôi đến văn phòng với khuôn mặt ủ rột. Tôi biết, những con mắt kia đang hướng về phía tôi, chỉ là họ không dám nhìn thẳng. Người thương hại, người coi thường. Biết làm gì đây, im lặng thôi, còn nói gì được nữa. Họ cũng đâu có hỏi mình mà mình tự nhiên mở lời làm chi.

Những ngày tháng đó, tôi sống như trong địa ngục. Tôi không nói chuyện, không giao lưu với ai. Tôi cũng không bao giờ đi ăn cùng mọi người. Bản thân tôi muốn được yên lặng, muốn được bình tĩnh suy nghĩ lại lỗi lầm của mình.

Một người sai và biết sửa chữa thì sẽ được người khác đón nhận và thứ tha đúng không? Tôi luôn nghĩ vậy nên nỗ lực từng ngày. Nhưng, thời gian trôi đi, vết thương của tôi gần như lành lại thì lại có những người muốn khơi lại. Có lần đi làm, họ xì xào với nhau ‘con ấy bỏ chồng rồi’, khiến tôi chết lặng. Họ còn bảo ‘tôi đi ngoại tình nên chồng bỏ, loại đàn bà như tôi có vứt ra ngoài cũng không ai ngó’. Đó là vì khi có một người định mai mối cho tôi.

Tôi đâu có ý định nhận lời ai. Tôi sợ đàn ông, sợ chuyện yêu đương, chồng con lắm rồi.

Rồi một lần, tôi nói chuyện với sếp rất sôi nổi về công việc. Chị đồng nghiệp nhìn xéo tôi. Cái nhìn khó chịu, cháy mặt. Tôi hiểu ý của chị. Ngày hôm sau, tôi lại nghe người ta xì xào ‘loại đàn bà bỏ chồng thì hay ho gì chứ. Khéo lại tính cặp bồ với sếp cũng nên. Sếp dại khéo lại bị đưa vào đời. Ngựa quen đường cũ, khó tránh lắm.

lam on dung lam ton thuong toi nua! - 2
Nếu cho tôi một cơ hội, tôi sẽ trở thành một người hoàn toàn khác và thay đổi cho mọi người thấy. Xin đừng dồn tôi vào bước đường cùng. (ảnh minh họa)

Lòng tôi gợn lên nỗi nhục nhã, đau khổ. Họ nói tôi ngoại tình bị chồng bỏ là họ không sai. Nhưng bảo tôi đi quyến rũ người khác thì thật là quá đáng. Tôi đã cố gắng quên đi quá khứ, sao cứ khơi lại làm đau lòng tôi? Tôi phải làm thế nào để người ta mới tha cho tôi? Tôi sai, nhưng ai bảo người sai thì không thể làm đúng, hay là họ cứ sai mãi?

Nếu cho tôi một cơ hội, tôi sẽ trở thành một người hoàn toàn khác và thay đổi cho mọi người thấy. Xin đừng dồn tôi vào bước đường cùng. Làm vậy là các bạn đang tước đi hi vọng của tôi, phủ nhận cố gắng của tôi và có thể sẽ đẩy tôi lại con đường buông thả. Sự tổn thương tâm hồn là vô cùng lớn, khó lòng xóa bỏ. Các bạn chưa từng trải qua, sao có thể hiểu được nỗi đau này?

Tôi đã khóc hết nước mắt, đã đau khổ rất nhiều, hãy để tôi trở về là tôi của trước đây. Đừng chà đạp lên nỗi đau của người khác một cách vô tình và tàn nhẫn như thế. Bỏ chồng đâu phải là điều gì tồi tệ lắm đâu! Làm ơn đừng làm tổn thương tôi nữa!

Theo Eva/ khám phá

Tin tức mới nhất