Nỗi lòng của người mẹ bị buộc phải xa con

Đêm Tết dương lịch, tôi nảy ra ý định mang con chạy khỏi nhà chồng và không bao giờ quay về nữa. Nhưng kế hoạch chưa thành thì mẹ chồng về đến nơi.

Tết đến có lẽ là ngày vui vẻ, hạnh phúc của mọi người. Nhưng với tôi thì không, dù mọi chuyện đã trôi qua 2 năm nhưng chưa bao giờ tôi quên được đêm Tết dương lịch khủng khiếp ấy.

Tôi lấy chồng khi còn rất trẻ, chỉ 18 tuổi. khi đó, tôi vừa tốt nghiệp cấp 3, còn chồng tôi đang là sinh viên năm 2 trường đại học. Chúng tôi biết nhau qua một lần đi chơi chung cùng nhóm bạn. Sau khi thi rớt đại học, tôi định đi làm công nhân thì phát hiện mình có thai 2 tháng. Tôi thừa nhận mình khá dễ dãi khi quan hệ với anh chỉ sau vài tháng yêu nhau. Nhưng thú thật, tôi rất yêu anh, tôi còn ngây thơ nghĩ rằng sẽ để có bầu để bắt anh cưới tôi, để được sống với anh cả đời.

Khi báo tin có thai, kèm vật chứng là chiếc que 2 vạch, người yêu tôi đã chuyển từ sững sờ sang hoảng hốt. Anh ngồi xuống giường, ôm đầu suy nghĩ. Và ngay sau đó, anh bảo sẽ đưa tôi đi phá thai, sẽ chịu tất cả mọi chi phí cho cuộc phẫu thuật. Tôi điếng người. Để giữ con, tôi buộc phải vác mặt sang nhà anh, nói chuyện với bố mẹ anh. Ban đầu, bố mẹ anh không tin, còn mắng tôi cố tình bắt con trai họ ‘đổ vỏ’. Nhưng khi nghe tôi nói tôi sẽ sinh con, sau đó họ cứ đem xét nghiệm ADN, nếu đúng con anh thì phải cho mẹ con tôi về nhà anh ở.

Bố mẹ anh do dự rồi đồng ý. Còn tôi, tôi háo hức mong chờ ngày sinh con, bởi tôi biết chắc chắn đó là con anh. Trong những ngày tháng bầu bí đó, người yêu tôi đưa tôi lên phòng trọ ở, đợi ngày sinh con.

Khi đứa trẻ vừa chào đời, bố mẹ anh đã yêu cầu bác sĩ xét nghiệm ADN ngay. Khi biết đó là con anh, chính xác 100%, họ mừng rỡ bế bồng đứa bé và đợi ngày tôi xuất viện để đưa mẹ con tôi về nhà. Con tôi là con trai, còn anh là cháu đích tôn của dòng họ nên chuyện con tôi được chào đón nằm trong đúng kế hoạch của tôi. Tuy nhiên, những ngày ở nhà chồng, tôi mới thấm thía mình chọn nhầm đường.

nhà chồng
Trớ trêu thay, con tôi chỉ theo nội nên tôi vừa đụng tay vào nó đã khóc ré lên. (Ảnh minh họa)

Dù không cưới hỏi nhưng chúng tôi cũng làm giấy đăng kí kết hôn để con trai được mang họ anh. Có con rồi mà chồng tôi cứ như trai tân. Anh đi học, về nựng nịu con một chút rồi lại đi cà phê, hoặc ôm máy tính chơi game. Thời gian đầu, tôi chấp nhận vì nghĩ anh vẫn chỉ là một cậu sinh viên, ăn chơi cũng bình thường. Nhưng khi nghe phong thanh việc anh có quan hệ yêu đương với một cô gái khác thì tôi chịu không nổi.

Lần đó, vì giận quá mà tôi bị sản hậu. Cả nhà chồng được một phen náo loạn, chồng tôi cũng thề không qua lại với ai nữa, chỉ chăm lo cho tôi và con. Nhưng lời hứa của anh chẳng có một chút trọng lượng. Anh hứa hôn trước, hôm sau đã ngồi cà phê tới giờ cơm mới về.

Sinh con, áp lực tâm lí nặng nề nên tôi thường xuyên cáu gắt, khó chịu. Con trai tôi cũng chẳng được ở bên tôi nhiều. Mẹ chồng tôi lấy lí do tôi mới sinh xong, sức khỏe còn yếu nên bà giữ rịt lấy thằng bé. Bà chỉ đưa nó cho tôi khi nó đói. Thậm chí, đêm ngủ, khi ngực tôi căng sữa, đau nhức thì trên lầu bà đang cho con trai tôi uống sữa ngoại. Nhiều lúc nhớ con, tôi cố bồng thêm một chút sau khi bé bú xong thì bà giật lấy thằng bé trên tay tôi. Miệng bà ngọt ngào bảo tôi nghỉ ngơi nhưng thật chất, tôi biết bà đang định tách con khỏi tôi. Quần áo, cũi, giường của thằng bé đều ở trên phòng bà.

Mỗi khi mẹ ruột tôi gọi, mẹ luôn hỏi tôi sống ở nhà chồng có tốt không, có phải chịu ấm sức gì không? Tôi đều trả lời tôi sống khỏe, điều kiện sống cũng tốt hơn ở nhà tôi vì nhà chồng rất giàu có. Nhưng sau đó, tôi đều bật khóc.

Có lẽ vì khóc nhiều, buồn nhiều nên tôi sút kí nghiêm trọng. Sữa cũng rất ít nên dần dần, tôi càng được gần con ít hơn. Đôi lần nhớ quá, tôi tìm lên tận phòng mẹ chồng thì bị mẹ đuổi xuống. Bà chê tôi mới sinh xong, cơ thể còn dơ dáy, hôi hám nên không cho gần con. Bà cũng chẳng bao giờ hỏi tôi có cần ăn gì không, có thèm gì không? Sống ở nhà chồng, không cưới hỏi, tôi có cảm giác mình chỉ là người đẻ thuê không hơn không kém.

nhà chồng
Đêm hôm đó, tôi lạnh lẽo đi trên đường một mình. (Ảnh minh họa)

Tết dương lịch năm đó, con trai tôi được gần 11 tháng và bị bà nội cấm hẳn tiếp xúc với tôi. Bà còn hay nhẹ nhàng, thâm thúy mắng tôi đũa mốc đòi chòi mâm son, con nhà nghèo khó, học hành chẳng tới đâu mà tơ tưởng rồi làm hại cả cuộc đời con trai bà. Cô giúp việc thương tôi nên nhiều lần nhân mẹ chồng tôi đi vắng đã đưa con cho tôi bế. Cũng vì việc này mà cô ấy xém bị đuổi việc. Tôi cũng hay năn nỉ chồng bế con xuống cho tôi nhìn nó một chút, nhưng chồng tôi sợ mẹ cắt tiền ăn tiêu nên càng không dám.

Đêm Tết dương lịch, tôi nảy ra ý định mang theo con rồi chạy khỏi nhà chồng và không bao giờ quay về nữa. Tối đó mẹ chồng đi vắng, nhà chỉ có tôi và cô giúp việc. Tôi lừa cô giúp việc đi ngủ trước, cứ để tôi trông con. Tôi mang theo quần áo và vào phòng bế con đi. Trớ trêu thay, con tôi chỉ theo nội nên tôi vừa đụng tay vào nó đã khóc ré lên. Tôi cố dỗ con nín nhưng nó khóc và đẩy tôi ra chứ không chịu theo tôi. Đúng lúc này bố mẹ chồng về tới nơi, nhìn thấy con trai tôi khóc, còn túi quần áo rơi dưới chân tôi. Họ đoán ra điều gì nên đã tát tôi và đuổi khỏi nhà.

Đêm hôm đó, tôi lạnh lẽo đi trên đường một mình. Tôi cũng chẳng hiểu sao mình lại về được nhà. Sau đó, tôi đưa đơn li hôn nhưng vẫn không được nuôi con vì chưa có việc làm ổn định. Bây giờ thằng bé đã lớn, cũng đã đi học mẫu giáo. Hàng ngày, tôi hay đứng đợi trước cổng rồi nhìn con vài phút trước khi bị bà nội bế đi. Nhìn cách họ cưng chiều con, tôi phần nào cũng yên tâm.

Họ dù không cần tôi nhưng con tôi thì họ rất quý. Thằng bé sống với họ cũng tốt hơn sống với tôi.  Nhưng tôi không muốn nó nghĩ mẹ nó bỏ rơi nó khi tôi đang ngày ngày nhớ nó quay quắt. Tôi cũng đã có công việc ổn định, tôi có nên bằng mọi giá để giành lại con không mọi người?

Theo Afamily/ trí thức trẻ


Tin tức mới nhất