Mỹ Linh là nạn nhân của thói cổ hủ khi bị chê hát quốc ca kém hào hùng

(2sao) – Rất nhiều người đoán trước được Mỹ Linh sẽ bị chê khi hát quốc ca vì họ nắm rõ tính cổ hủ, hẹp hòi, bảo thủ, thiếu văn minh trong thẩm mỹ âm nhạc của bộ phận không nhỏ người Việt.

Vào ngày 24/5 vừa qua, Mỹ Linh là ca sĩ duy nhất được chọn hát quốc ca Việt Nam trước tổng thống Mỹ Obama tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Hà Nội.

Sau màn trình diễn quốc ca này, Mỹ Linh đã phải hứng vô số gạch đá vì “tội” dám biến tấu quốc ca. Đa số mọi ý kiến phản hồi đều chê bai cô hát không hay, thiếu cảm xúc, chọn tone quá thấp, ngân rung, luyến láy quá nhiều.

Mỹ Linh hát quốc ca

Thậm chí, có người còn ác mồm khi nói Mỹ Linh “hát như mở cửa âm phủ” và thật xấu hổ khi tổng thống Obama nghe được.

Trước khi bàn về việc Mỹ Linh hát hay hay dở, hãy nhìn lại tấm gương nước Mỹ và cách họ đối xử với ca sĩ khi hát quốc ca thế nào.

Từ quốc ca nước Mỹ

Với tinh thần dân chủ, tự do trong tiếp nhận, thưởng thức, Mỹ là quốc gia đi tiên phong trong việc đại chúng hóa quốc ca, đưa nó đi vào đời sống âm nhạc, để thực sự "sống" và tồn tại trong lòng công chúng một cách tự nhiên nhất, không gượng ép, không cứng nhắc.

Quốc ca Mỹ là ca khúc The Star Spangled Banner (Lá cờ lấp lánh sao), được sáng tác bởi nhà soạn nhạc người Anh John Stafford Smith và nhà thơ nghiệp dư Francis Scott Key, được Quốc hội Mỹ thông qua vào năm 1931.

Như quốc ca của nhiều nước khác, đầu tiên, ca khúc này được thiết kế như một bài hát tập thể, với giai điệu hào hùng, dễ thuộc, dễ hát. Nhưng sau đó, nó đã được chuyển qua hát đơn, với việc mời các ca sĩ có giọng ca tốt thể hiện.

Người Mỹ rất thông minh, họ biết rằng, nếu cứ để quốc ca tồn tại như một ca khúc mang tính nghi thức, sẽ rất khó để công chúng có tình cảm và thực sự "sống" với nó. Vì vậy, họ đã mời những ca sĩ nổi tiếng hát ca khúc này, và khuyến khích việc ca sĩ tự thể hiện nó theo các phong cách, lối hát của riêng mình. Thậm chí, họ chấp nhận việc phối quốc ca theo những bản phối khác nhau.

Chính điều này đã kích thích sự sáng tạo nghệ thuật trong mỗi ca sĩ khi hát quốc ca. Họ không bị bó buộc bởi bất cứ ràng buộc, luật lệ nào, cũng không bị bắt là phải hát thế này, thế kia cho đúng chuẩn quốc ca. Vì vậy, mỗi ca sĩ sẽ thể hiện quốc ca theo cách riêng của mình.

Whitney Houston hát quốc ca

Whitney Houston được xem là ca sĩ thể hiện quốc ca thành công nhất, khi cô hát nó ở giải Super Bowl năm 1991. Sau đó, bản quốc ca của Whitney đã đạt được vô số kỉ lục về mặt thương mại, cạnh tranh với cả những ca khúc đứng đầu các bảng xếp hạng âm nhạc và đi vào lịch sử nước Mỹ.


Whitney Houston với khoảnh khắc lịch sử khi hát quốc ca

Với những thành công trên, lần đầu tiên trong lịch sử âm nhạc thế giới, một bài quốc ca lại có thể tước bỏ tính nghi thức cứng nhắc của mình để tiến vào thị trường âm nhạc. Nó thậm chí còn được phát hành đĩa đơn, đạt lượng tiêu thụ khổng lồ, leo tới thứ hạng cao trên các bảng xếp hạng âm nhạc, cạnh tranh hoàn toàn được với các sản phẩm thương mại âm nhạc khác, đem lại lợi nhuận lớn cho người thể hiện cũng như với toàn bộ thị trường âm nhạc đa dạng. Whitney thậm chí còn hát nó trong show diễn riêng của mình. Và mặc dù lấn sân được vào thị trường tiêu thụ âm nhạc đại chúng, được khoác màu áo mới, nhưng nó vẫn giữ được tính hùng tráng và đầy tự hào dân tộc.

Để làm được điều này, Whitney đã phải tư duy và sáng tạo rất nhiều. Thay vì hát ở giai điệu và tone gốc, cô đã thực hiện chạy note lên xuống và trang trí vào các cụm từ rất nhiều note hoa mĩ. Từ tone gốc G, cô chạy xuống 3 note (Eb) rồi lại chạy lên theo các phân nhịp được tính toán kĩ lưỡng. Có những đoạn, Whitney hát chậm hơn, nhưng ở đoạn khác, cô lại hát nhanh hơn. Whitney cũng thêm thắt rất nhiều kĩ thuật khó của Bel Canto vào ca khúc, chuyển giọng linh hoạt từ chest voice sang head voice cao vút tận E5 - A5, thổi thêm nhiều màu sắc khác nhau của dòng Soul/R&B vào với các lối hát, kĩ thuật ngẫu hứng như run/riff, melisma. Mọi sáng tạo, thêm thắt đều tinh tế, vừa đủ, hòa quyện nhuần nhuyễn giữa kĩ thuật và cảm xúc.

Whitney thật tài tình, sáng tạo. Nhưng nên nhớ, chỉ ở môi trường dân chủ, tự do, khuyến khích cá tính như nước Mỹ, nghệ sĩ mới dám lao động hết mình, sáng tạo ngay cả trên quốc ca, để tạo nên những kì tích tuyệt vời nhất. Whitney sẽ chẳng làm được gì nếu nhà sản xuất hoặc chính khán giả yêu cầu cô không được thêm thắt, phá cách quốc ca, mà phải hát đúng bản gốc.

Mặc dù bản quốc ca của Whitney đã trở thành kinh điển, chuẩn mực, nhưng nghệ sĩ Mỹ chưa bao giờ bị phụ thuộc vào nó, họ vẫn tiếp tục sáng tạo theo cách của riêng mình. Chẳng hạn, Mariah Carey biến quốc ca thành bản tình ca ngọt ngào với những đoạn hát thì thầm, nhẹ nhàng, không quên chèn thêm khúc whistle thương hiệu riêng của cô. Aretha Franklin và Patti Labelle thì thể hiện đúng chất Soul/Gospel với những note giọng pha cao vút, kịch tính đầy ngẫu hứng. Beyonce với tính cách của ca sĩ R&B bậc thầy lại chèn thêm vô số melisma, run/riff như muốn nhảy nhót với nó. Taylor Swift độc đáo hơn khi vừa hát quốc ca vừa độc tấu guitar theo phong cách nhạc đồng quê. Renee Fleming lại hát theo lối opera với head voice từ đầu tới cuối. Christina Aguilera thì hoang dại tột đỉnh với những cú hét trời giáng. 

Taylor Swift hát quốc ca

Ngoài ra, vẫn còn hàng trăm ca sĩ nổi tiếng từng được mời hát quốc ca như Miley Cyrus, Jennifer Hudson, Cher, Carrie Underwood, Demi Lovato..., và mỗi ca sĩ lại hát theo lối riêng của họ, không ai giống ai. Thậm chí, quốc ca còn được các rocker, rapper thể hiện theo đúng chất nhạc của họ, thoát li hoàn toàn khỏi bản gốc để biến thành những ca khúc khác. 

Điều đáng nói là, những ca sĩ như Taylor Swift, Miley Cyrus, Rihanna... tuy chỉ là những ca sĩ giải trí trẻ trên thị trường, không phải vocalist hay ca sĩ kì cựu, nhưng vẫn được mời tới hát quốc ca mà không hề bị phê phán, chỉ trích. 

Mariah Carey hát quốc ca

Mariah Carey hát quốc ca ngọt ngào như tình ca

Beyonce thể hiện đầy ngẫu hứng với chất R&B

Taylor Swift ôm đàn guitar hát quốc ca

Renee Fleming hát quốc ca theo phong cách opera

Madison Rising phối rock cho quốc ca

Patti Labelle hát quốc ca với những note cao man dại của nhạc soul

Chưa dừng lại ở đó, nước Mỹ còn thoải mái hơn cả, khi mời hàng loạt ca sĩ nước ngoài tới hát quốc ca như Celine Dion, Charice, SoHyang, Lena Park... Ca sĩ Ý Lan của Việt Nam cũng từng được mời tới hát quốc ca, và cô cũng được tự do thể hiện cách hát riêng của mình vào nó. Nhờ đó mà chúng ta được thưởng thức một bản quốc ca Mỹ với lối luyến láy, nhả chữ của dòng bolero truyền thống Việt Nam. Quả là những trải nghiệm âm nhạc thú vị.

Ca sĩ Hàn Quốc SoHyang được mời hát quốc ca

Ý Lan hát quốc ca Mỹ theo lối hát truyền thống Việt Nam

Rõ ràng, bằng sự tự do và sáng tạo tuyệt đối, người Mỹ đã mang được quốc ca tiến vào thị trường âm nhạc, tới mọi nơi trên thế giới, thông qua danh tiếng, tên tuổi của những ca sĩ đã từng hát nó. Đây là hướng đi vô cùng khôn ngoan, bởi ca sĩ nổi tiếng thường có nhiều fan hâm mộ, và khi họ hát quốc ca, nó sẽ theo chân họ đến mọi tầng lớp công chúng nghe nhạc, không chỉ trong nước mà còn khắp thế giới. Đã có nhiều trường hợp người hâm mộ ở các nước khác trên thế giới vì yêu thích tiếng hát của thần tượng mình trong quốc ca nên bật nó ở mọi lúc mọi nơi, nghe đi nghe lại, thậm chí còn thuộc lòng từng chữ. Với những người này, họ đến với quốc ca Mỹ không phải từ lòng ái quốc, tự hào dân tộc (vì họ không phải người Mỹ), mà bằng tình yêu âm nhạc đơn thuần.

Và hiển nhiên, ca sĩ dù có phá cách quốc ca thế nào đi nữa cũng không bị phê phán, chỉ trích, nên họ mới thỏa sức sáng tạo, đem quốc ca trải nghiệm tới mọi phong cách, mọi dòng nhạc. Cứ qua mỗi ca sĩ, quốc ca lại được khoác thêm một màu áo mới. Dù chưa biết chiếc áo mới có vừa với nó hay không, bản phối mới có hay hay không, nhưng quốc ca đã thực sự được "sống", được vận động và sinh tồn trong lòng công chúng một cách tự nhiên nhất, chứ không phải kiểu thực hành nghi thức gượng ép. Và cứ thế, quốc ca đã trở thành một sản phẩm nghệ thuật đa dạng, không còn là bài hát quốc tính đơn thuần.

Để quốc ca tự sinh tồn trong hoạt động nghệ thuật, không cần phải áp chính trị vào và chi phối từ trên xuống, đó mới là cách bảo tồn hiệu quả nhất. Đây chính là sức mạnh của công nghệ truyền thông Mỹ, khi họ thông qua mạng lưới thị trường âm nhạc để đem quốc ca nước mình đi muôn nơi.

Nhìn lại Mỹ Linh và quốc ca Việt

Tính đến nay, rất ít ca sĩ Việt dám biến tấu quốc ca theo phong cách, dòng nhạc của mình, thậm chí họ còn ngại hát quốc ca. 

Không phải ca sĩ Việt bất tài, không đủ khả năng biến tấu, cũng không phải vì tự ti, mà vì nỗi sợ trước ngưỡng tiếp nhận của khán giả.

Khán giả Việt lâu nay vẫn thường bị bó buộc bởi âm nhạc trong nước. Dù đã có sự hội nhập với âm nhạc quốc tế, nhưng chưa thể thay đổi được thói quen âm nhạc của họ.

Điều này hình thành nên trong họ thẩm mỹ âm nhạc một chiều và thiếu đa dạng, hướng theo những dòng nhất định. Với họ, cái gì đã thành chuẩn mực thì khó lòng làm mới, thay đổi. Họ tự đóng kín cửa với nhạc Việt xưa và rất khó để mở được cánh cửa đó.

Sẵn với tính bảo thủ vì ít được tiếp xúc với âm nhạc đa dạng, họ sẵn sàng bài xích, chỉ trích những thứ đi ngược với xu hướng tiếp nhận của họ.


Nếu ở Mỹ, việc Britney Spears, Rihanna, Taylor Swift hát quốc ca là chuyện bình thường thì ở Việt Nam, sẽ là thảm họa nếu Sơn Tùng, Tiên Tiên, Đông Nhi dám hát quốc ca. Không thể tưởng tượng nổi khán giả sẽ "ném" gạch đá tới mức nào.

Và Mỹ Linh, một ca sĩ lớn với giọng hát hay, kĩ thuật tốt, dòng nhạc riêng, cũng không thoát khỏi búa rìu dư luận vì dám hát quốc ca theo phong cách, lối nghĩ của mình.

Với quan điểm của mình, Mỹ Linh không muốn hát quốc ca theo lối hừng hực khoe giọng vì cô muốn truyền tải thông điệp hòa bình, hàn gắn yêu thương chứ không phải hô hào chiến đấu như ngày nào. Mỹ Linh hoàn toàn có ý thức nghiêm túc khi sáng tạo và thể hiện quốc ca. Đây là điều đáng khen chứ không phải đáng chê. 

Hơn nữa, hát không nhạc trong một hội trường kín cần sự nghiêm túc, khó có thể bung giọng hết cỡ như ở sân khấu giải trí.

Nếu hôm nay không phải là Mỹ Linh, mà là Thu Minh với những note cao vút, hay Thanh Lam với tràng belt ầm ầm theo phong cách riêng của họ, rồi cũng lại bị khán giả chê bai tới tấp.

Nếu cứ như vậy, sẽ không có ca sĩ nào đứng ra hát quốc ca trước công chúng, chứ đừng nói tới việc thu đĩa riêng, phát hành sản phẩm âm nhạc vào thị trường. Một sản phẩm âm nhạc dù hay tới đâu cũng cần có người thể hiện thích hợp mới có thể nâng lên những giá trị nghệ thuật cao hơn được. Người ta có thể phân tích kĩ thuật này, tư duy kia, sáng tạo no ở quốc ca Mỹ thông qua cách thể hiện của từng ca sĩ, nhưng không làm thế được với quốc ca Việt vì nó vốn chỉ thông qua tiếng hát quần chúng, những người không đóng vai trò nghệ thuật chuyên nghiệp. Vì vậy, công chúng khó có thể cảm nhận quốc ca ở những bình diện khác nhau.

Hay hay dở thuộc về cảm nhận cá nhân, nhưng khán giả Việt nên học hỏi khán giả Mỹ ở tinh thần tiếp nhận cái mới, đừng nên hung hãn chê bai mọi thứ chỉ vì nó không giống với gu thưởng thức của mình. 

Chính thái độ tiếp nhận của khán giả đang giết chết nhạc Việt và kéo lùi nghệ thuật dậm chân tại chỗ với nhạc vàng, nhạc xưa. Mỹ Linh chỉ là một nạn nhân điển hình của thái độ này.

Hi vọng công chúng sẽ cởi mở hơn để quốc ca không còn là sản phẩm mang nặng tính nghi thức, mà được phú thêm nhiều lớp áo mới, hướng đến những cái hay, cái đẹp mới, để sống một cách tự nhiên, không gượng ép.

Đức Long
Theo Vietnamnet


Tin tức mới nhất