Ngày vợ vào viện đẻ cũng là ngày nhân tình chồng đăng ảnh cưới

Dù giận, hận chồng nhưng Ánh vẫn không khỏi sốc, khi sau 2 ngày sinh cô đăng ảnh lên facebook chia sẻ niềm vui với bạn bè thì thấy ả nhân tình của chồng đăng ảnh đi thử váy cưới

27 tuổi Ánh lên xe hoa về nhà chồng. Những tưởng yêu nhau chừng đó năm, cô sẽ có cuộc sống hạnh phúc bên người chồng mới cưới. Nhưng chẳng ngờ, mới cưới được 2 tháng khi cô vừa mang bầu cũng là lúc cô phát hiện chồng cô cặp kè với cô bạn thân hồi đại học.

Khi Ánh nhìn thấy bức ảnh chụp chung tình cảm giữa hai người được đăng trên một facebook lạ, cô vô cùng đau đớn. Cô nhớ lại cuộc gặp gỡ cách đây 3 tháng trước khi cô và chồng làm đám cưới. Đó là hình ảnh lả lướt, có phần bịn rịn giữa chồng cô và cô gái kia. Nhưng cô không ngờ, cô ta vẫn không bỏ cuộc, vẫn bám riết lấy chồng cô cho tới tận hôm nay.

Ánh chẳng ngờ, chồng cô đường đường là gã đàn ông đã có vợ, lại dễ dãi xiêu lòng đến thế. Cô ta đâu có đẹp, chẳng qua chỉ là cô ả lả lướt, suốt ngày ăn mặc hở hang, khoe da thịt quá đà. Kể ra đàn ông cũng tham lam vô độ, khi có vợ rồi, có người tán tỉnh vẫn cố mà “ăn vụng” bằng được.

Nhiều đêm Ánh khóc ướt gối khi nghĩ đến cảnh chồng cô đang ăn nằm bên người phụ nữ khác. Ánh hận vô cùng, ánh ghê tởm người đàn bà đó, nên đã không ít lần vác bụng bầu đi ghen tuông. Nhưng một bức ảnh chưa đủ để thuyết phục chồng Ánh. Anh ta vẫn chối đay đảy, khi biết Ánh đi đánh ghen anh ta còn cho rằng Ánh nhạy cảm, bầu bí suy nghĩ quá nhiều.


Dù Ánh mang bầu thai kỳ mệt mỏi, nhiều đêm chồng cô đi miết lắm đêm 4h sáng mới về đến nhà. Có hôm anh ta còn nhắn tin bảo rằng ngủ ở nhà bạn thân để làm nốt dự án. Ánh nghĩ tới thế mà nước mắt cứ chực rơi xuống. Khi Ánh nói chuyện, anh ta cáu kỉnh gắt gỏng, thậm chí bạt tai Ánh “Cô là người hay là bò mà sao cứ nói đi nói lại cái chuyện đó vậy?”.

Ánh chẳng ngờ trước đây khi yêu nhau, anh thương yêu cô bao nhiêu, giờ lại đổ đốn bấy nhiêu. Ánh đâu phải là cô gái không biết sống, cô rất được lòng gia đình chồng, cô quan tâm, chăm sóc anh chu đáo. Mỗi sáng dù bầu bí, Ánh vẫn cố dậy đi chợ, làm đồ ăn sáng cho anh ta. Quần áo, Ánh cũng tự mình giặt giũ phơi phóng. Ánh đâu có phải người đàn bà không biết làm, không biết hi sinh. Chẳng nhẽ, chừng đó chưa đủ để níu giữ bước chân người đàn ông ấy?

Từ ngày bị chồng đánh, Ánh vô cùng mặc cảm, sợ hãi. Cô nghĩ tới bản thân, tới tương lai đứa con. Cô đã cố bằng mọi cách để giữ chồng lại bên mình, nhưng dường như anh ta chỉ là con ngựa bất kham. Cái ngày Ánh nằm chờ đẻ trong bệnh viện, anh ta cũng đi miết, thi thoảng mới chạy vào. Còn lại, anh ta ỷ hết cho mẹ mình chăm sóc Ánh. Nhìn cảnh người ta được chồng dìu, chồng đỡ tập đi từng bước mà Ánh thèm thuồng bao nhiêu.

Khi cơn đau dữ dội, Ánh chỉ biết bấu víu vào thành giường mà khóc. Cô đâu có đòi hỏi nhiều, cô chỉ cần một lời động viên thôi, sao khó đến vậy. Trong giây phút đó, anh tự hứa “Sẽ không bao giờ tôi tha thứ cho anh đâu”. Ánh tự dặn lòng phải cố gắng lên, Ánh sẽ không bao giờ buồn nữa. Từ hôm nay, Ánh đã có con gái sẽ là niềm động viên, an ủi sưởi ấm trái tim cô.

Dù giận, hận chồng nhưng Ánh vẫn không khỏi sốc, khi sau 2 ngày sinh cô đăng ảnh lên facebook chia sẻ niềm vui với bạn bè thì thấy ả nhân tình của chồng đăng ảnh đi thử váy cưới. Nội dung dòng status là “Đi thử váy cưới với Gấu vĩ đại”. Ánh thở phào “Cuối cùng cô ả cũng chịu lấy chồng”. Tuy nhiên, nhìn kỹ Ánh thấy lờ mờ hình ảnh chồng mình đang ngồi đợi cô ta sau ghế. Dù nó chỉ loáng thoáng, nhưng Ánh không nhầm vào đâu được.

Ánh nuốt giận vào trong tim tự dặn lòng “Mạnh mẽ, mạnh mẽ hơn nữa”. Ánh cũng quyết tâm “Chẳng cần anh ta nữa. Mình vẫn sống tốt, mình có công việc, có gia đình cơ mà. Sao mình không tương kế tự kế nhỉ. Cứ để cô ả và anh ta vui. Mình không cần bận tâm nữa”.

Và Ánh đã không gục ngã. Cô vẫn yêu thương đối tốt với gia đình bố mẹ chồng. Nhưng cô cũng lên kế hoạch chăm con, tút tát lại nhan sắc vốn vì anh ta mà tàn phai. Nhờ đó, Ánh xinh lên trông thấy. Ánh nhờ bạn bè tư vấn cách ăn mặc, cô như lột xác thành người khác. Anh ta mới đầu còn thờ ơ, nhưng dần dà nhận thấy sự hờ hững, mặc kệ của Ánh, anh ta cũng trở nên tò mò.

Một ngày anh ta hỏi “Dạo này cô không quan tâm chồng mình đi đâu làm gì nữa hay sao?”.

Ánh cười mỉa: “Tôi có quan tâm thì làm được gì. Tôi đâu phải là bò mà cứ nói mãi điệp khúc đó. Trước đây tôi khờ, tôi dại, tôi mù quáng nên mới thế. Từ nay, tôi sẽ sống khác đi, việc anh anh cứ làm. Đến khi nào mệt mỏi, hãy nói rồi chúng ta chia tay. Tôi không níu giữ làm gì một người chồng thiếu trách nhiệm với gia đình”.

Có vẻ gã chồng Ánh sợ thật. Từ hôm nghe Ánh nói thế, anh ta đi làm về đúng giờ chăm chăm bế con, ẵm con. Ngoài ra còn chỉn chu việc nhà, dù thế vẫn giữ thái độ “Tôi vì con, không vì cô”. Anh ta cũng chấm dứt qua lại với cô ả kia. Bởi lẽ, Ánh nhìn thấy những cuộc gọi nhỡ và tin anh ta nhắn cho cô ả rằng: “Với tôi cô chỉ là chơi bời thôi, giờ tôi phải quay trở về bên gia đình mình trước khi quá muộn. Cô đừng gọi cho tôi nữa. Dù sao tôi cũng không thể bỏ vợ mình được”.

Dù thế, Ánh vẫn không vội đắc thắng cô quyết tâm giữ thái độ lạnh lùng. Ánh muốn dạy anh ta một bài học nhớ đời để đừng bao giờ làm kẻ ăn ở hai lòng. Bởi hôn nhân đâu phải là trò chơi?

Theo Người đưa tin

Tin tức mới nhất