Mưa tháng tư

Mưa tháng tư, mưa tình yêu của em, xa thôi chưa một lần trễ hẹn. Mưa và thời gian, yêu và khoảng cách, nỗi nhớ và cô đơn, em nếm đủ mùi gia vị yêu xa.

Yêu xa cũng giống như mưa anh nhỉ? Lúc lất phất, lúc dồn dập, thôi thúc, lúc ồ ạt rồi tạnh ngay sau nắng.

Ai bảo thích đứng dưới mưa nắm tay người yêu, để em thêm nhớ cơn mưa vội vã cuối chiều?

Ai bảo sẽ là cây dù che mưa cho em suốt quãng đời còn lại?

Ai bảo là mái nhà bảo vệ em tránh khỏi tất tần tật mưa giông?

Ai bảo trọn kiếp này mãi mãi bên em?

Ngần ấy đã đủ gieo cho em tình yêu lớn dần cùng hạt mưa, cho những thương nhớ hòa trong tiếng lộp độp, cho những giận hờn tuôn về trong đêm tối, cho bao yêu thương thổn thức mỗi khi mưa chợt kéo về.

mưa tháng tư

Rồi ngày mai thức dậy mưa mang tình yêu theo bong bóng, lẩn chốn nhanh như cơn mưa rào, vội vã đến lại vội đi, nhanh và gấp gáp, lắng đọng và xăm xa. Cô gái đôi mươi ngày nào lớn hơn cả trong suy nghĩ rồi anh ạ! Chỉ có điều, em vẫn yêu mưa và chờ đợi đôi bàn tay từng nắm chặt tay em, nhớ cảm giác bàn tay ấy xiết chặt tay em tìm nơi ẩn lấp, rồi chụm đầu vào nhau cười khúc khích.

Em kéo chiếc rèm mầu hồng khỏi tầm nhìn của đôi mắt, mưa tầm tã rơi nỗi nhung nhớ về anh, những nhung nhớ như một phép mầu kì diệu luôn tiếp thêm nghị lực cho đam mê của em. Đôi mắt trông ngóng tìm kiếm trong khoảng trống vô hình rộng thênh thanh, chờ đợi khoảng trống ấy bất chợt có một người đang nở nụ cười, chĩa tay hấng hạt mưa nhỏ xuống từ mái hiên, gọi em “Xuống đây tắm mưa với anh đi”. Em hớn hở mở toang cánh cổng, túm yêu thương gọn trong lòng bàn tay bé nhỏ, những hạt mưa rỉ qua kẽ tay dù em đã cố nắm chặt. Em làm đi làm lại hành động đó đến cả chục lần, nhưng chẳng lần nào em giữ trọn hạt mưa trong tay mình. Em chép miệng như sự nuối tiếc, mưa tạnh mất rồi!

Vậy là hai mùa mưa rào em chưa gặp lại anh, gặp lại bờ vai yêu dấu với những kỉ niệm thân thuộc. Những cuộc điện thoại, những email, trò chuyện qua facebook làm sao đủ độ ngọt cho tình yêu xa. Em chờ cơn mưa trút những kỉ niệm dọc khắp con đường đôi ta đã đi, em sẽ bước dưới mưa gom lại mỗi nơi một ít, một ít thôi là đủ cho nỗi nhớ ấm lại trong thân thể ướt sũng. Em sẽ nhanh chóng được hơi ấm kỉ niệm hong khô, rồi em lại cất kỉ niệm, cười tít mắt khi đến giảng đường,…

Mưa tháng tư, mưa tình yêu của em, xa thôi chưa một lần trễ hẹn. Mưa và thời gian, yêu và khoảng cách, nỗi nhớ và cô đơn, em nếm đủ mùi gia vị yêu xa. Yêu xa cũng giống như mưa anh nhỉ? Lúc lất phất, lúc dồn dập, thôi thúc, lúc ồ ạt rồi tạnh ngay sau nắng.

Cuối năm nay, anh sẽ trở về. Em bước chân khỏi cổng trường đại học, bắt đầu với bao nhiêu dự định. Và chúng ta lại được cùng nhau đắm mình dưới mưa, ghép lại mảnh thời gian xa cách, gắn khít hơn những yêu thương tạm bị mưa cô đơn làm ướt,…


Theo Blogradio

Tin tức mới nhất