Mới cưới 2 tháng mà đêm nào tôi cũng khóc ướt gối vì cô đơn

Nhưng nếu tôi về, cả nhà sẽ bị dìm chết trong bãi nước bọt của xóm làng.

Vì nhà nghèo nên ngay từ khi đi học, tôi đã có quan niệm: Lấy chồng không sợ khổ, chỉ sợ nghèo. Chính vì vậy, những người tôi quen đều là người giàu có, đã có nhà, có xe để sau này tôi khỏi phải khổ như mẹ mình.

Nói chung, tôi cũng thuộc dạng có nhan sắc. Tôi lại biết cách chăm sóc bản thân và khiến mình nổi bật nên càng được nhiều người theo đuổi. Lựa chọn mãi, tôi gật đầu chấp nhận làm vợ anh, một anh chàng thiếu gia có nhà mặt phố, bố làm to ở thủ đô Hà Nội.

Ngày đó, anh không chỉ giàu có mà còn chiều chuộng tôi vô đối. Tôi thích túi xách hàng hiệu nào, anh cũng không ngần ngại chi tiền mua. Sinh nhật 23 tuổi của tôi, anh bao luôn một chuyến du lịch Nhật Bản để tôi hài lòng. Đi với anh, tôi cảm thấy mình được hòa nhập vào giới thượng lưu. Nhưng chưa một lần nào tôi tự hỏi, tiền anh ở đâu mà có.

Đám cưới của chúng tôi nhanh chóng diễn ra chỉ sau vài tháng yêu nhau. Đến bây giờ, tôi cũng không biết giữa chúng tôi có tình yêu không? Hay chỉ là một bên cần tiền, một bên cần vợ đẹp, chân dài làm mẫu. Ngày cưới, dân làng thôn tôi choáng ngợp bởi dàn siêu xe đón dâu. Còn bạn bè chồng tôi lại trầm trồ trước vẻ đẹp của tôi. Tôi thấy hãnh diện bởi những điều quá hoàn hảo đó.


giàu có

Ngay khi cưới về, chúng tôi được bố mẹ anh mua cho một căn biệt thự tiện nghi ở trung tâm thủ đô. Không phải làm dâu bố mẹ chồng nhưng cuộc sống của tôi cũng chẳng dễ dàng gì. Hàng ngày, tôi phải đi làm ở công ty của bố chồng dưới sự quản lí của ông và nhân viên. Tôi biết, ông làm vậy để theo dõi sát sao tôi nhất có thể.

Còn chồng tôi thì chỉ biết ăn chơi, hưởng thụ. Sáng tôi đi làm rồi, anh ta vẫn còn ngủ. Chiều tôi đi làm về, anh ta đã đi chơi. Tối tôi đi ngủ rồi, anh ta mới về. Giữa chúng tôi chẳng có một chút hạnh phúc của các cặp vợ chồng son

Đến lúc này, tôi mới thèm cảm giác được chồng đưa đi chơi, được ôm chồng mỗi đêm. Mới cưới 2 tháng mà đêm nào tôi cũng khóc ướt gối vì cô đơn.

Một lần, tôi gọi điện cho chồng, bảo anh về sớm, tôi sẽ đợi. Đáp lại, anh ta gằn giọng bảo tôi cứ ngủ trước, anh ta đi chơi là quyền của anh ta, tôi không được can thiệp, rồi tắt máy. Tôi gọi lại thì thuê bao không liên lạc được. Đêm nào cũng ăn cơm một mình, xem ti vi một mình, lướt facebook một mình rồi ngủ, cuộc sống của tôi nhàm chán, vô vị đến mức nghẹt thở.

Từ ngày cưới, tôi cũng chưa về nhà thăm mẹ lần nào. Tôi không muốn mẹ biết tôi sống không hạnh phúc, vì đây là quyết định của tôi. Nhớ con, mẹ tôi lò dò từ quê lên thăm tôi, và đau đớn nhận được sự sỉ nhục từ chàng rể giàu có của bà.

Hôm đó biết tin mẹ lên, tôi bảo chồng thu xếp đón mẹ, bởi tôi còn đi làm. Anh ta chẳng nói gì, chỉ tắt máy. Tôi cũng yên tâm, cho rằng chồng không đến nỗi tệ với cả mẹ vợ.

Nào ngờ, chiều tôi đi làm về, mẹ tôi ngồi thu lu ngay trước cổng, không ai mở cửa. Nhìn mẹ khắc khổ ngồi cạnh căn nhà rộng lớn, nước mắt tôi chực trào ra.

Tôi mở cửa cho bà vào, hỏi ra mới biết bà lên từ 9 giờ sáng nhưng chồng tôi không đón. Sợ phiền tôi trong giờ làm nên khi tôi gọi điện hỏi, bà nói dối đã vào nhà rồi. Bà còn hỏi chồng tôi đâu?

Dẫn mẹ đi rửa mặt mà nước mắt tôi cứ thế chảy ra. Tôi hận anh ta, người tôi gọi là chồng.

Tối đó, anh ta về với vẻ mặt say xỉn. Thấy mẹ tôi, anh ta cũng chẳng chào mà đi thẳng vào nhà tắm. Mẹ tôi nhìn theo, tôi vội nói đỡ cho chồng, nhưng trong lòng chỉ muốn mắng anh ta cho hả dạ.

Đêm, khi mẹ đã ngủ, vợ chồng tôi xảy ra trận cãi nhau đầu tiên từ ngày cưới đến giờ. Tôi hỏi sao anh ta không chào mẹ tôi, thì anh ta đáp lại một cách trân tráo: “Mẹ cô chứ mẹ tôi mà tôi chào?” Tôi sững người: “Mẹ tôi không phải mẹ anh sao? Vậy anh cưới tôi làm gì? Tôi là cái gì của anh?”.

Anh ta sẵng giọng: “Chẳng phải cái cô cần cũng chỉ là tiền của tôi thôi sao? Cô từng bô bô kể với bạn bè cô rằng tôi là người giàu nhất trong số những người theo đuổi cô còn gì? Tôi nói cho cô biết, đây là nhà tôi, tôi muốn chào ai tôi chào, không thì thôi. Tôi không đuổi mẹ con cô ra khỏi nhà là may rồi?”

Tôi sốc đến mức chẳng nói được câu nào nữa. Không ngờ, những câu nói trước đây của tôi với bạn bè, anh ta đều biết được.

Bất ngờ hơn, mẹ tôi vì không ngủ được nên đã nghe hết những lời to tiếng của chúng tôi. Ngay hôm sau, mẹ nhất quyết bảo tôi dọn đồ về nhà. Nhưng tôi sao làm vậy được? Nếu tôi về, cả nhà sẽ bị dìm chết trong bãi nước bọt của xóm làng.

Nhìn mẹ khóc vì đau khổ và thương con, tim tôi thắt lại. Tôi ân hận quá. Giá mà tôi đừng ham giàu, có lẽ tôi đã không làm khổ mẹ mình thế này. Giờ tôi có nên theo ý mẹ, dọn về nhà cũ không?

Theo Trí thức trẻ


Tin tức mới nhất