Ly kì câu chuyện bỏ trốn khỏi hôn nhân cưỡng ép của cô gái Ấn Độ
Dưới đây là bút kí của một cô gái phương Tây - Katrina Ffiske khi đi du lịch đến Nepal. Cô đã gặp một người phụ nữ Ấn Độ đầy mạnh mẽ và nghị lực dám chống lại những phong tục lạc hậu và chạy trốn khỏi cuộc hôn nhân cưỡng ép…
Lúc đó tôi đang ở tỉnh Kathmandu, Nepal trong một chuyến đi tình nguyện kéo dài 8 tuần đi khắp các vùng nghèo khó ở châu Á. Chúng tôi đi đến các trại trẻ mồ côi, lang thang du lịch trên đường phố và bị hấp dẫn bởi những cửa hàng nhỏ bán vô số thứ, từ đầu lợn cho đến pashminas – một loại khăn choàng đặc thù ở địa phương này. Sau khi thoát khỏi đường phố tấp nập bùi mù, tôi ghé vào một cửa hàng bên đường để tránh nóng. Cửa hàng này có tên là Tiệm Thủ Công Mỹ Nghệ Của Phụ Nữ Địa Phương.
Trên kệ của cửa hàng bày đầy những chiếc ví, túi và thắt lưng được thêu bằng tay khá đẹp mắt. Ở góc nhà là một người phụ nữ trẻ ngồi sau một chiếc máy may. Với vốn tiếng Anh khá tốt, cô ấy giới thiệu bản thân tên là Nasreen Sheikh, 23 tuổi.
Sau khi chiêm ngưỡng những tác phẩm thủ công mỹ nghệ của cô ấy, chúng tôi bắt đầu trò chuyện với nhau. Nasreen tâm sự với tôi cách thức cô ấy điều hành hoạt động của cửa hiệu. Sau một thời gian trò chuyện, Nasreen ngập ngừng nói với tôi rằng cô ấy đang sợ hãi vì sắp bị trói buộc vào một cuộc hôn nhân do bố mẹ sắp đặt sẵn. Tôi bị sốc nhưng do là người phương tây, không biết nhiều về hôn nhân sắp đặt nên tôi cố gắng trở lại vào ngày hôm sau để tìm hiểu thêm về vấn đề này.
Chúng tôi ngồi cùng với nhau ở mặt sau của cửa hàng và nhâm nhi loại trà Nepal vừa cay vừa ngọt. Nasreen bắt đầu kể cho tôi nghe câu chuyện của cô. Cô đến từ một ngôi làng nhỏ ở Ấn Độ, và cô theo anh trai đến đây để xây dựng cửa hiệu khi cô chỉ vừa 14. Nhưng Nasreen cho biết rằng cô phải sớm quay về Ấn Độ vì bố mẹ cô đã sắp đặt sẵn một buổi tiệc kết hôn, se duyên cô cùng với một người đàn ông nào đó gần nhà mà cô không hề quen biết.
Trong giọng nói của cô có vẻ sợ hãi: "Ở quê tôi, phụ nữ giống như là không tồn tại", cô nói. "Họ thậm chí không biết internet là gì, và mọi người không xem giáo dục là quan trọng. Phụ nữ tương tự như một hàng hóa. Tôi chỉ ước phải chi mình được làm đàn ông".
Ký ức rõ ràng nhất trong thời thơ ấu của Nasreen là cô phải đi thu thập củi lửa và nấu nướng thức ăn, ngày này qua ngày khác. Sau khi lớn lên một chút, cô đi đến Kathmandu, Nepal để thành lập một chi nhánh sản xuất túi thêu cung cấp nguồn hàng cho anh trai mình.
Anh trai đã dạy cô học các loại hình thêu may, và sau đó 1 năm, cô đã tự điều hành được cửa hàng. Nasreen quyết định chỉ thuê những phụ nữ đã li dị chồng, có cuộc sống khó khăn hoặc bị bạo lực gia đình để nhằm giúp đỡ họ.
Tuy nhiên, khi được hỏi về cuộc hôn nhân đang chờ đợi phía trước, Nasreen tỏ ra khá sợ hãi. Cô ấy cho tôi biết mình có một người chị gái, người đã phải lấy một ông chồng do mẹ cô sắp đặt sẵn. Người chị này đã phải sống cay đắng vì bị người chồng thường xuyên đánh đập. Tuy nhiên, mẹ của Nasreen luôn nói rằng chị cô sống rất hạnh phúc.
Nhưng Nasreen đã quyết tâm không bao giờ đi theo vết xe đổ của chị mình. "Mẹ tôi chắc sẽ không thể nào tưởng tượng được tôi lại dám từ chối kết hôn với người đàn ông mà bố mẹ tôi sắp đặt. Nhưng tôi sẽ không bao giờ hy sinh hạnh phúc cả đời chỉ để làm vừa lòng bố mẹ", cô nói. "Tôi sợ phải kết hôn với người đàn ông đó. Anh ta thất học và sẽ không bao giờ quan tâm đến cảm xúc của tôi".
Mặc dù Nasreen bình tĩnh và quyết tâm, nhưng cô đang khóc.
Cô ấy sợ rằng cha cô sẽ đánh đập cô nếu cô ấy nói rằng mình không muốn kết hôn. Và tuy Nasreen đã tìm đến Trung tâm nhân quyền phụ nữ ở Kathmandu, nhưng họ không thể giúp cô vì tục lệ ở đây vẫn còn quá nặng nề. Nếu Nasreen bỏ đi, gia đình của cô sẽ bị mọi người chê cười và xa lánh. Đất đai, tiền bạc của họ sẽ bị lấy đi.
Sau đó, tôi gặp mẹ của Nasreen. Bà ấy cười rất tươi khi lần đầu gặp gỡ một phụ nữ đến từ phương Tây như tôi. Tôi thấy thật khó để tin rằng người phụ nữ hiền hậu này lại đang tạo ra một tương lai ảm đạm và buồn bã cho các cô con gái của mình mà không hề hay biết.
Giữa đám đông khách đến mua hàng, Nasreen tâm sự rằng cô đang dự định chạy trốn. Thời gian cử hành hôn lễ đang đến gần và nếu cô không đi thì sẽ không bao giờ còn cơ hội. Tôi lo sợ thay cho cô, nhưng Nasreen mang tặng cho tôi một chiếc khăn để cảm ơn vì tôi đã nghe cô ấy. Chúng tôi trao đổi địa chỉ email với nhau. Khi tôi đi bộ xuống đường phố bụi bặm, cô đứng đó và vẫy tay chào tạm biệt với nụ cười buồn bã. Tôi thấy khó chịu và tội lỗi vì không thể làm gì để giúp đỡ cho Nasreen.
Sau đó, tôi phải trở về quê nhà ở nước Anh. Tôi vẫn suy nghĩ về Nasreen rất nhiều. Một khoảng thời gian sau, tôi nhận được một email. Là Nasreen gửi và nội dung thư kể về khoảng thời gian khó khăn vừa qua của mình.
Nasreen đã bỏ trốn trước ngày diễn ra hôn nhân. Bố mẹ cô truy đuổi và đánh đập cô rất nhiều. Họ đau khổ vì đã để mất đi thanh danh gia đình vì đứa con gái ương bướng. Nhưng cho dù bị ép buộc như thế nào, Nasreen vẫn cự tuyệt không chịu chấp nhận cưới người đàn ông đã định ước với mình.
Bố mẹ Nasreen nhốt cô trong nhà một khoảng thời gian khá dài. Nhưng với sự quyết tâm của cô gái trẻ, mọi thứ dần nguôi ngoai và bố mẹ cô cũng dần dần nhượng bộ. Dù như thế nào đi nữa, tình cảm gia đình vẫn sẽ chiến thắng tất cả và bất kì người bố mẹ nào cũng đều mong muốn đứa con của mình được hạnh phúc.
Hiện nay, Nasreen đã quay trở lại Nepal để điều hành cửa tiệm may. Cô gái nhỏ bé dám đứng lên chống lại luật lệ hà khắc của xã hội bấy giờ đây đang sống rất thoải mái và vui vẻ. Cùng với sự giúp đỡ của bạn mình, cô đã mở rộng cửa hiệu và thuê tới 22 người phụ nữ kém may mắn – những người đã không dám đấu tranh giống như cô.
Và điều quan trọng nhất là, cô có thể tự do tìm kiếm một chàng mà cô hiểu rõ và yêu thương cô thật lòng chứ khộng phải là một người đàn ông hoàn toàn xa lạ mà cô bị ép buộc phải kết hôn.
Trên kệ của cửa hàng bày đầy những chiếc ví, túi và thắt lưng được thêu bằng tay khá đẹp mắt. Ở góc nhà là một người phụ nữ trẻ ngồi sau một chiếc máy may. Với vốn tiếng Anh khá tốt, cô ấy giới thiệu bản thân tên là Nasreen Sheikh, 23 tuổi.
Sau khi chiêm ngưỡng những tác phẩm thủ công mỹ nghệ của cô ấy, chúng tôi bắt đầu trò chuyện với nhau. Nasreen tâm sự với tôi cách thức cô ấy điều hành hoạt động của cửa hiệu. Sau một thời gian trò chuyện, Nasreen ngập ngừng nói với tôi rằng cô ấy đang sợ hãi vì sắp bị trói buộc vào một cuộc hôn nhân do bố mẹ sắp đặt sẵn. Tôi bị sốc nhưng do là người phương tây, không biết nhiều về hôn nhân sắp đặt nên tôi cố gắng trở lại vào ngày hôm sau để tìm hiểu thêm về vấn đề này.
Chúng tôi ngồi cùng với nhau ở mặt sau của cửa hàng và nhâm nhi loại trà Nepal vừa cay vừa ngọt. Nasreen bắt đầu kể cho tôi nghe câu chuyện của cô. Cô đến từ một ngôi làng nhỏ ở Ấn Độ, và cô theo anh trai đến đây để xây dựng cửa hiệu khi cô chỉ vừa 14. Nhưng Nasreen cho biết rằng cô phải sớm quay về Ấn Độ vì bố mẹ cô đã sắp đặt sẵn một buổi tiệc kết hôn, se duyên cô cùng với một người đàn ông nào đó gần nhà mà cô không hề quen biết.
Trong giọng nói của cô có vẻ sợ hãi: "Ở quê tôi, phụ nữ giống như là không tồn tại", cô nói. "Họ thậm chí không biết internet là gì, và mọi người không xem giáo dục là quan trọng. Phụ nữ tương tự như một hàng hóa. Tôi chỉ ước phải chi mình được làm đàn ông".
Ký ức rõ ràng nhất trong thời thơ ấu của Nasreen là cô phải đi thu thập củi lửa và nấu nướng thức ăn, ngày này qua ngày khác. Sau khi lớn lên một chút, cô đi đến Kathmandu, Nepal để thành lập một chi nhánh sản xuất túi thêu cung cấp nguồn hàng cho anh trai mình.
Hiện nay, Nasreen đã quay trở lại Nepal để điều hành cửa tiệm may. Cô gái nhỏ bé dám đứng lên chống lại luật lệ hà khắc của xã hội bấy giờ đây đang sống rất thoải mái và vui vẻ.
Anh trai đã dạy cô học các loại hình thêu may, và sau đó 1 năm, cô đã tự điều hành được cửa hàng. Nasreen quyết định chỉ thuê những phụ nữ đã li dị chồng, có cuộc sống khó khăn hoặc bị bạo lực gia đình để nhằm giúp đỡ họ.
Tuy nhiên, khi được hỏi về cuộc hôn nhân đang chờ đợi phía trước, Nasreen tỏ ra khá sợ hãi. Cô ấy cho tôi biết mình có một người chị gái, người đã phải lấy một ông chồng do mẹ cô sắp đặt sẵn. Người chị này đã phải sống cay đắng vì bị người chồng thường xuyên đánh đập. Tuy nhiên, mẹ của Nasreen luôn nói rằng chị cô sống rất hạnh phúc.
Nhưng Nasreen đã quyết tâm không bao giờ đi theo vết xe đổ của chị mình. "Mẹ tôi chắc sẽ không thể nào tưởng tượng được tôi lại dám từ chối kết hôn với người đàn ông mà bố mẹ tôi sắp đặt. Nhưng tôi sẽ không bao giờ hy sinh hạnh phúc cả đời chỉ để làm vừa lòng bố mẹ", cô nói. "Tôi sợ phải kết hôn với người đàn ông đó. Anh ta thất học và sẽ không bao giờ quan tâm đến cảm xúc của tôi".
Mặc dù Nasreen bình tĩnh và quyết tâm, nhưng cô đang khóc.
Cô ấy sợ rằng cha cô sẽ đánh đập cô nếu cô ấy nói rằng mình không muốn kết hôn. Và tuy Nasreen đã tìm đến Trung tâm nhân quyền phụ nữ ở Kathmandu, nhưng họ không thể giúp cô vì tục lệ ở đây vẫn còn quá nặng nề. Nếu Nasreen bỏ đi, gia đình của cô sẽ bị mọi người chê cười và xa lánh. Đất đai, tiền bạc của họ sẽ bị lấy đi.
Sau đó, tôi gặp mẹ của Nasreen. Bà ấy cười rất tươi khi lần đầu gặp gỡ một phụ nữ đến từ phương Tây như tôi. Tôi thấy thật khó để tin rằng người phụ nữ hiền hậu này lại đang tạo ra một tương lai ảm đạm và buồn bã cho các cô con gái của mình mà không hề hay biết.
Giữa đám đông khách đến mua hàng, Nasreen tâm sự rằng cô đang dự định chạy trốn. Thời gian cử hành hôn lễ đang đến gần và nếu cô không đi thì sẽ không bao giờ còn cơ hội. Tôi lo sợ thay cho cô, nhưng Nasreen mang tặng cho tôi một chiếc khăn để cảm ơn vì tôi đã nghe cô ấy. Chúng tôi trao đổi địa chỉ email với nhau. Khi tôi đi bộ xuống đường phố bụi bặm, cô đứng đó và vẫy tay chào tạm biệt với nụ cười buồn bã. Tôi thấy khó chịu và tội lỗi vì không thể làm gì để giúp đỡ cho Nasreen.
Sau đó, tôi phải trở về quê nhà ở nước Anh. Tôi vẫn suy nghĩ về Nasreen rất nhiều. Một khoảng thời gian sau, tôi nhận được một email. Là Nasreen gửi và nội dung thư kể về khoảng thời gian khó khăn vừa qua của mình.
Nasreen đã bỏ trốn trước ngày diễn ra hôn nhân. Bố mẹ cô truy đuổi và đánh đập cô rất nhiều. Họ đau khổ vì đã để mất đi thanh danh gia đình vì đứa con gái ương bướng. Nhưng cho dù bị ép buộc như thế nào, Nasreen vẫn cự tuyệt không chịu chấp nhận cưới người đàn ông đã định ước với mình.
Bố mẹ Nasreen nhốt cô trong nhà một khoảng thời gian khá dài. Nhưng với sự quyết tâm của cô gái trẻ, mọi thứ dần nguôi ngoai và bố mẹ cô cũng dần dần nhượng bộ. Dù như thế nào đi nữa, tình cảm gia đình vẫn sẽ chiến thắng tất cả và bất kì người bố mẹ nào cũng đều mong muốn đứa con của mình được hạnh phúc.
Hiện nay, Nasreen đã quay trở lại Nepal để điều hành cửa tiệm may. Cô gái nhỏ bé dám đứng lên chống lại luật lệ hà khắc của xã hội bấy giờ đây đang sống rất thoải mái và vui vẻ. Cùng với sự giúp đỡ của bạn mình, cô đã mở rộng cửa hiệu và thuê tới 22 người phụ nữ kém may mắn – những người đã không dám đấu tranh giống như cô.
Và điều quan trọng nhất là, cô có thể tự do tìm kiếm một chàng mà cô hiểu rõ và yêu thương cô thật lòng chứ khộng phải là một người đàn ông hoàn toàn xa lạ mà cô bị ép buộc phải kết hôn.
Theo Eva/ khám phá
-
1 giờ trướcGiám đốc một trung tâm là đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND tỉnh Bình Phước bị người dân khống chế, bàn giao cho công an vì cho rằng người này giao cấu đồng giới với trẻ em.
-
1 giờ trướcĐang bán nước cho khách ở lề đường, thấy vợ mình cãi nhau với chị L. về chuyện xịt nước trúng người, Hải cầm dao đâm chị L. tử vong.
-
3 giờ trướcNhóm thanh niên đã hành hung 1 học sinh lớp 9 ở Hà Nam. Sự việc được đăng lên MXH gây bức xúc dư luận.
-
3 giờ trướcMiền Bắc vào đợt mưa lớn và khả năng kéo dài 4-5 ngày. Từ Trung Bộ đến Tây Nguyên và Nam Bộ nắng nóng xen kẽ những mưa giông. Dự báo từ nay đến tháng 8 khả năng có bão vào đất liền.
-
6 giờ trướcÔng Thích Minh Tuệ chia sẻ 6 năm qua, không liên lạc với gia đình bởi tu tập nên không dùng điện thoại. Ông muốn bộ hành trọn đời, thực hành những lời dạy của đức Phật.
-
6 giờ trướcKỳ thi lớp 10 sắp diễn ra ở nhiều địa phương trên cả nước và đây là khoảng thời gian mà các học sinh cần có chiến thuật ôn luyện hợp lý, hiệu quả để đạt được kết quả tốt nhất.
-
8 giờ trướcTheo cha ông Lê Anh Tú, người thường được gọi là "sư Thích Minh Tuệ", thuở nhỏ ông Tú là người con ngoan, học hành khá và chỉ quyết tâm đi tu sau khi đã trưởng thành.
-
20 giờ trướcTối 17/5, Ngân hàng Nhà nước công bố Quyết định số 324 thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật trong hoạt động kinh doanh vàng của các tổ chức tín dụng, doanh nghiệp hoạt động kinh doanh vàng...
-
20 giờ trướcCông an tỉnh Quảng Ngãi đã khởi tố vụ án chìm tàu kéo và sà lan trên biển khiến 9 người chết và mất tích.
-
20 giờ trướcĐạt dùng dao Thái Lan đâm bạn học trúng vào vùng lưng trái, tổn thương cơ thể là 56%.
-
20 giờ trước7 thợ xây sử dụng thang máy tự chế vận chuyển vật liệu xây dựng từ tầng 4 xuống tầng 1. Đang ở tầng 2, cách mặt đất khoảng 3m thì thang máy bị rơi.
-
20 giờ trướcCông an tỉnh Quảng Bình truy nã đặc biệt nghi can sát hại cô gái 24 tuổi trong rừng rồi ngụy tạo hiện trường tự tử.
-
21 giờ trướcCông an quận Tây Hồ (Hà Nội) xác định thi thể nam giới được tìm thấy ở phường Nhật Tân có liên quan vụ án mạng xảy ra tại huyện Sóc Sơn khiến cô gái tử vong.
-
22 giờ trướcHhành khách phải trả các khoản thu hộ như bảo đảm an ninh hành khách, hành lý và giá dịch vụ tăng thêm như chỗ ngồi, mua thêm hành lý ký gửi...
-
1 ngày trướcNhóm thanh niên thống nhất với nhau cầm dao phóng lợn, kiếm tự chế và vỏ chai bia đi trên đường thấy nhóm nào như mình thì đánh.
-
1 ngày trướcCông an Đà Nẵng vừa bắt nhóm đối tượng chuyên lừa đảo, chiếm đoạt tài sản xuyên quốc gia nhằm vào những người thích đánh bạc dưới hình thức cá cược qua mạng.
-
1 ngày trướcNhận định rằng 400 triệu đồng mà bị cáo Nguyễn Minh Quân (cựu Giám đốc Bệnh viện Thủ Đức) khắc phục thêm là quá nhỏ so với 88 tỷ buộc phải bồi thường, HĐXX đã bác kháng cáo.
-
1 ngày trướcCách đây gần 1 tháng (19/4), Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã giao các ban liên quan làm việc với Thượng tọa Thích Chân Quang để kiểm điểm, chấn chỉnh một số nội dung.
-
1 ngày trướcBác sĩ Hoàng Minh Lý (Bệnh viện K Hà Nội) đang bình phục dần, sức khỏe ổn định. Theo đánh giá của bác sĩ điều trị, trong thời gian tới, bệnh nhân sẽ phải ngồi xe lăn nhưng có thể làm công việc bàn giấy hoặc khám tư vấn online.
Tin tức mới nhất
-
3 giờ trước
-
3 giờ trước