Làm dâu nhà giàu tôi phải chịu nhiều cay đắng

Ai cũng nghĩ tôi sướng khi làm dâu nhà giàu. Chồng tôi lại là dân trí thức, kiếm ra tiền nên bạn bè thường ganh tỵ, nói tôi chẳng khác nào “chuột sa chĩnh gạo”. Lúc đầu tôi cũng tưởng như vậy nhưng sự thật lại cay đắng hơn rất nhiều…

Quả thật nếu so sánh, gia đình tôi không môn đăng hộ đối với nhà chồng. Bố tôi đi bộ đội về hưu, ngoài tiền lương hàng tháng ông chỉ ở nhà nhận sửa chữa lặt vặt, còn mẹ tôi làm công nhân thời vụ. Tuy thế nhưng chúng tôi cũng đủ ăn đủ mặc chứ không phải nghèo hèn gì.

Chỉ có điều, tôi có một thói xấu mà bất cứ phụ nữ nào cũng có thể mắc phải. Đó là sở thích mua sắm vô tội vạ. Quần áo, giày dép, nước hoa, đồng hồ, tôi đều mê hết. Hồi còn đi học thì tiết kiệm tiền tiêu vặt để mua, đến khi đi làm rồi, ngoài gửi mẹ tiền ăn và một số chi tiêu vặt, tôi dành gần hết lương tháng vào mua những thứ mình thích.

Tôi cũng biết như vậy là hoang phí, vì tính ra, đi làm hơn 2 năm, tôi vẫn chẳng để ra được đồng nào, ngoài tiền ăn đưa mẹ. Nhưng lấy chồng, tôi xác định phải thay đổi thói quen chi tiêu của mình, để tương lai còn lo cho con cái. Tôi cũng nói rõ điều này với chồng trước khi kết hôn.

Chồng tôi thì có thể thông cảm, nhưng hình như mẹ chồng vẫn chưa thật sự tin tưởng. Thấy ngày chuyển về nhà chồng, tôi vác theo túi lớn, túi nhỏ, giày chục đôi, áo khoác hai ba chục chiếc, mẹ chồng có vẻ không vui. Bà hỏi tôi một cách hàm ý “Tất cả chỗ này đều là con tự mua đấy à?” tôi cũng hồn nhiên trả lời “Vâng, tiền con kiếm được nên con tự ý tiêu thôi ạ”. Nghe vậy, bà chỉ lẳng lặng quan sát.

tâm sự, vợ chồng, chồng giàu, nhà giàu, chuột sa chĩnh gạo, cay đắng
Tôi mệt mỏi vì bị mẹ chồng soi mói (Ảnh minh họa)

Hàng tháng, toàn bộ số tiền chồng kiếm được đều đưa cho tôi giữ. Tôi biết mình sống chung với nhà chồng nên không dám làm gì quá đà. Đưa tiền ăn cho bố mẹ chồng, trích một khoản cần thiết cho hai vợ chồng tiêu trong tháng, còn lại, tôi gửi hết vào ngân hàng tiết kiệm. Làm gì, tôi cũng liệt kê ra rành mạch.

Vậy mà không hiểu sao, mẹ chồng luôn nghĩ tôi bí mật đem của về cho nhà mẹ đẻ. Công nhận, mỗi tháng tôi đều trích 1 triệu tiền lương của mình để biếu mẹ chi tiêu thêm, nhưng điều này tôi không hề giấu giếm. Tôi nghĩ thương bố mẹ vẫn còn đang nuôi một đứa em nhỏ đi học, mình dù lấy chồng rồi thì cũng phải có trách nhiệm giúp đỡ. Chính chồng tôi cũng đồng ý với điều này.

Chưa hết, mẹ chồng thường xuyên kể với hàng xóm láng giềng, rằng gia đình tôi nghèo khó, cả nhà đang bám vào con rể là con trai bà. Rồi thỉnh thoảng, bà lại dò hỏi “Nhà con mới mua cái này/cái kia à? Tiền ở đâu mà mua?” Muốn gia đình yên ấm nên tôi cố gắng nín nhịn.

Một ngày, tôi tình cờ nghe được chồng và mẹ chồng nói chuyện. Bà nói, tôi bản tính tiêu xài hoang phí đã quen, sẽ không bao giờ thay đổi được. Nếu giao tiền bạc vào tay tôi, chẳng mấy chốc nhà cửa sẽ tan hoang, chỉ lợi cho nhà vợ. Tốt nhất hãy giao hết sổ tiết kiệm cho bà giữ hộ.

Nghe đến đó, tôi không thể nín nhịn nổi nữa, xông thẳng vào nói lớn “Con từ trước đến giờ chưa lúc nào giấu giếm hay bòn rút của chồng đem về cho nhà ngoại. Làm gì con cũng công khai rõ ràng. Sao mẹ nỡ nói con như vậy?” Bị bất ngờ, bà quát lại “Đồ mất dạy, ai cho mày lên tiếng. Mày chỉ là con ăn bám trong cái nhà này thôi. Lương vài đồng ra đường chết đói nhé”. 

tâm sự, vợ chồng, chồng giàu, nhà giàu, chuột sa chĩnh gạo, cay đắng
Mẹ chồng nói tôi là kẻ ăn bám, chỉ biết bòn rút nhà chồng (Ảnh minh họa)

Tôi uất ức chưa kịp lên tiếng, thì đã ăn ngay một cái bạt tai như trời đánh của chồng. Vừa đau vừa tủi, tôi òa lên nức nở rồi thu dọn đồ về nhà mẹ đẻ. Chỉ bởi gia đình không giàu có như họ, nên tôi bị coi thường ngay từ phút đặt chân làm dâu.

Dù cho thói quen trước khi lấy chồng không tốt, nhưng sau khi kết hôn, tôi đã biết tiết kiệm hơn, cũng không lấy của nhà chồng một đồng để làm của riêng. Tiền biếu bố mẹ đều do tôi nhịn mua sắm cho bản thân mà có. Vậy mà mẹ chồng vẫn coi thường, coi tôi là kẻ ăn bám trong nhà.

Suốt nhiều tuần, chồng tôi không hề gọi điện hay nhắn tin hỏi han tình hình của vợ. Bố mẹ đẻ khuyên tôi nên chủ động nhận lỗi. Ông bà còn nói sẽ không nhận tiền của tôi nữa. Nghe vậy, tôi thấy đau đớn vô cùng. Tôi ước giá như mình lấy một người chồng gia cảnh tương tự, có lẽ sự việc cũng chẳng đến nông nỗi này.

Theo Vietnamnet


Tin tức mới nhất