Hạnh phúc hóa thành nỗi đau sau khi vợ sinh con

Nhưng rồi niềm vui chưa dài đã vội vỡ vụn. Hai ngày sau khi vợ tôi sinh con, tôi nhận được tin nhắn đến từ số lạ.

Tôi lấy vợ được hơn 3 năm, tình cảm vợ chồng xưa nay luôn hạnh phúc. Vợ tôi làm giáo viên tiểu học, là người phụ nữ hiền hậu, nết na, đảm đang, biết lo toan mọi việc trong nhà. Còn tôi là kỹ sư xây dựng, thường xuyên phải công tác xa nhà, môi trường làm việc bụi bặm. May nhờ lấy được người vợ hiền mà cuộc sống của tôi trở nên ngăn năp, có kỷ luật hơn.

Nếu trước đây khi còn độc thân căn nhà riền của tôi lúc nào cũng bừa bộn, áo quần nhếch nhác, coi quán cơm là nhà bếp của mình, mỗi tuần lại thuê người dọn dẹp… Nhưng kể từ khi lấy vợ, người phụ nữ đảm đang ấy đã giúp căn nhà tôi thực sự trở thành nơi ấm áp nhất trên đời, dù đi đâu, làm gì mỗi khi tan tầm tôi đều nhanh chóng muốn trở về ngôi nhà ấy, ôm người vợ hiền vào lòng. Tình yêu tôi dành cho vợ dù 1 năm trôi đi, 2 năm trôi đi thì nó vẫn thế, vẫn nguyên vẹn như ngày đầu mới yêu.

Đến giờ tôi vẫn còn nhớ như in ngày vợ tôi thông báo “Em có thai rồi anh ơi, có thai rồi…”. Niềm hạnh phúc như vỡ òa trong tôi, tôi ôm vợ vào lòng rồi khóc nấc lên. Tôi đã chờ đợi ngày đó bao lâu, nhưng bác sĩ nói “vợ chồng anh chị phải kiên nhẫn mới có thể thành công, ‘sức khỏe’ của anh hơi kém…”.

Cuối cùng sau 3 năm vợ chồng tôi cũng đã chờ đợi được giây phút hạnh phúc này. Kể từ khi biết tin vui ngày ngày tôi cũng chăm sóc vợ tận tình, dù công việc bận rộn đến đâu tôi cũng cố dành thời gian để đưa đón vợ đi làm, đích thân vào bếp nấu cơm cùng vợ, nấu bữa sáng cho vợ… Thậm chí cả những ngày phải đi công tác tôi cũng xin cơ quan nghỉ để chăm sóc vợ những ngày vợ sắp sinh.

 tro treu sau hai ngay hanh phuc toi moi hay minh bi cam sung - 1

Làm sao tôi có thể vượt qua nỗi đau này. (Ảnh minh họa).

Chỉ cần nghĩ đến việc được nghe thấy tiếng con trai khóc, được trông thấy gương mặt kháu khỉnh đáng yêu của con trai thôi cũng đủ để tôi hạnh phúc. Những ngày cuối thai kỳ tôi nâng niu vợ, chỉ sợ có sơ xuất gì rồi thì hối hận cả đời. Tôi đón mẹ ở quê lên chăm con dâu, ngày nào đi làm về tôi cũng thấy hai mẹ con tíu tít chuyện đặt tên con, niềm vui sướng ấy như được nhân đôi, nhân ba.

Khi vợ lâm bồn tôi hồi hộp, lo lắng đứng bên ngoài phòng sinh. Tiếng con trẻ vang lên oa!oa khiến trái tim tôi vỡ òa. Lần đầu tiên được ẵm bé con, được ẵm con trai mình khiến đôi bàn tay tôi run nhẹ. Hóa ra cảm giác được trông thấy đứa con bé nhỏ ra đời lại ý nghĩa, thiêng liêng đến vậy.

Nhưng rồi niềm vui chưa dài đã vội vỡ vụn. Hai ngày sau khi vợ tôi sinh con, tôi nhận được tin nhắn đến từ số lạ. Người đàn ông đó nói đứa con đó là con trai anh ta, và hi vọng tôi co thể “trả con” cho. Tôi không tin nổi mắt mình, niềm hạnh phúc trước đó giờ biến thành nỗi đau khổ, phẫn uất…

Tôi mang sự việc đó chất vấn vợ… sau hồi lâu cãi vã, cuối cùng vợ tôi thú nhận “Đúng, nó không phải con anh. Nhưng em yêu anh, em muốn có con, bác sĩ nói anh mắc bệnh vô sinh… em đã giấu kín chuyện đó, em không muốn anh đau khổ. Em đã tìm đến người ta để xin một đứa con, anh ấy hứa sẽ không đòi hỏi bất cứ thứ gì, sẽ không liên quan gì đến đứa trẻ… Tại sao anh ấy có thể nuốt lời như vậy…”.

Nói xong, vợ tôi nằm vật ra giường, tôi đứng chôn chân trong ngôi nhà lạnh ngắt. Niềm vui sướng, niềm hạnh phúc, đứa con trai bé bỏng mới hai ngày tuổi ấy giờ lại trở thành nỗi đau đớn trong tôi. Hóa ra suốt thời gian qua tôi bị vợ cắm sừng mà không hay. Làm sao tôi có thể vượt qua nỗi đau này. Xin mọi người giúp tôi, để tôi có thể trở về quãng thời gian bình yên, hạnh phúc nhất.

Theo Đời sống pháp luật


Tin tức mới nhất