Em muốn được ôm anh từ phía sau

Em nũng nịu đòi anh ôm em từ phía sau và thơm nhẹ lên má. Vì em thích cảm giác có một người luôn ở phía sau.

Đã rất lâu rồi em không còn phải vội vã đến chỗ hẹn vì sợ anh đợi. Cũng rất lâu rồi em không còn lo anh đã kịp ăn tối hay chưa? Những lần đón đưa, những lần anh đợi, những vòng tay ôm cứ cạn vơi theo năm tháng. 

Anh còn nhớ lần anh chờ em gần đây nhất là lúc nào không? Có lẽ anh quá bận, em quá bận để nhớ.

Dạo gần đây trời hay mưa bất chợt, tiếng chạm hờ của mưa xuống mặt đất cũng khiến trái tim em nhức nhối. Em ngồi co mình lặng lẽ dựa vào bức tường lạnh tanh tìm một chỗ dựa, thấy màn đêm làm buồn lên đôi mắt. Rồi em thương anh, thương mình, thương chuyện tình nhiều giông bão. 

Có phải yêu nhau như một trò cút bắt trốn tìm, cảm xúc cứ vay rồi trả lại cho nhau. Ngày xưa anh đợi em không một lời oán trách, còn bây giờ em đợi anh, đợi anh dài trong những ngày tháng cô đơn nhất của tuổi trẻ. Em chỉ mong, mong một lần anh rảnh để đợi em. À mà không, mong anh rảnh, yên lặng để em ôm từ đằng sau. 


Anh à! Những lúc như vậy em chỉ muốn anh có thể dành cho em một chút thời gian ít ỏi cuối ngày, đến chỗ hẹn cũ và lặng lẽ ngồi đợi em. Em sẽ nhẹ nhàng, đi thật nhẹ, nhìn anh từ phía sau, tưởng tượng ra gương mặt anh lúc ấy như thế nào và sẽ vòng tay ôm anh từ phía sau. Giây phút ấy đối với em thật an yên anh à!

Anh còn nhớ những ngày ít giông bão, ít hờn dỗi nhưng nhiều yêu thương đó không? Đêm lặng gió, màn đêm gõ nhẹ vào khung cửa sổ vài hạt mưa lất phất, anh ân cần vuốt mái tóc em, yên bình. Em nũng nịu đòi anh ôm em từ phía sau và thơm nhẹ lên má. Vì em thích cảm giác có một người luôn ở phía sau, chở che và thương em rất thật. Vòng tay anh là bình yên mà em cảm nhận được rõ nhất, sâu nhất. 

Nhưng dạo gần đây mưa nhiều về đêm, em hay trở mình thức giấc rồi vụng về nhớ anh và thèm được anh ôm vào lòng như lúc xưa. Có phải chúng ta có quá ít thời gian để dành cho nhau hay vì tim yêu đã vơi đi theo năm tháng. Là anh khác, em khác hay tình yêu khác hả anh? Em cứ quẩn quanh trong mớ bòng bong đầy u sầu và thương nhớ ấy. 

Bây giờ anh bận. Rất bận. Sau những tất tả ngược xuôi ở ngoài kia, sau bộn bề công việc thì anh có thể yên lặng để em ôm từ đằng sau được không. Vì em biết ôm từ cảm giác được ôm từ đằng sau an yên, êm ái như thế nào. Chỉ thế thôi có được không anh?

Theo Trí Thức Trẻ

Tin tức mới nhất