Điếng người vì "vật thể lạ" rơi trước cửa phòng vệ sinh trong ngày kỷ niệm 4 năm yêu nhau

Tôi bước đến, đẩy mạnh cánh cửa và choáng váng vì bên trong là một cô gái đang luống cuống ôm một đống áo quần, túi xách và giày trên người.

Tôi quen anh vào năm thứ tư tại một chiến dịch dành cho thanh niên tình nguyện. Khi nhìn thấy sự nhiệt tình, cởi mở và hết lòng giúp đỡ những em học sinh vùng cao của anh, tôi đã thích thú và đem lòng yêu.

Ngày ra trường, tôi và anh đều may mắn xin được công việc ổn định. Anh làm nhân viên văn phòng địa chính của thành phố. Còn tôi là nhân viên kế toán của một công ty nhà nước.

Trong khoảng thời gian yêu nhau, tôi luôn cảm nhận được sự che chở và yêu thương của bạn trai. Anh là mẫu người đàn ông lý tưởng, biết quan tâm đến suy nghĩ của bạn gái. Chúng tôi còn lên kế hoạch vào cuối năm sau, sẽ tổ chức đám cưới.

Tuy nhiên không hiểu sao dạo gần đây, thời gian hai đứa dành cho nhau ít đi. Anh thường xuyên lảng tránh và ít quan tâm tôi hơn. Nhiều lần gọi điện để rủ anh đi ăn thì anh đều tìm cách từ chối, thậm chí còn tắt máy không có lý do.

Anh bắt đầu cáu gắt và hay giận dỗi tôi dù là những chuyện nhỏ nhặt nhất. Sợ bạn trai bị áp lực công việc nên tôi đã mua rất thuốc bổ, nấu món ngon đến cho anh nhưng lạ thay, anh hờ hững và cũng chẳng thèm dùng đến.

Trước sự vô tâm của bạn trai, tôi đã nghi ngờ chuyện anh có người khác nên tìm cách gặng hỏi. Thế nhưng anh lại bảo tôi là vớ vẩn và chuyên suy diễn lung tung. Lý do mà anh đưa ra là dạo này, công việc nhiều khiến anh áp lực căng thẳng nên không có thời gian dành cho tôi. Biết thế nên tôi cũng thông cảm và thấu hiểu cho anh.


Thì ra việc anh quên mất ngày quan trọng, không đến buổi hẹn là
 bởi đang bận ôm ấp nhân tình. (Ảnh minh họa)


Cho đến hôm chủ nhật tuần trước là kỷ niệm bốn năm ngày hai đứa yêu nhau, tôi đã tự tay làm một bữa tiệc nhỏ tại nhà hàng. Mọi năm trước, công việc này đều do chính bạn trai tôi làm và có mời một số bạn bè đến tham dự. Nhưng năm nay thì khác, tôi muốn có khoảng không gian riêng tư chỉ có hai người nên không thông báo cho ai. Vì muốn tạo bất ngờ cho anh nên tôi đã không gọi điện báo trước mà đúng giờ sẽ gọi anh đến dự tiệc.

Cả buổi chiều hôm ấy, tôi đến nhà hàng rất sớm để chuẩn bị mọi thứ thật hoàn hảo. Tôi muốn đây sẽ là bữa tiệc kỷ niệm cuối cùng trước khi cả hai cùng bước vào cuộc sống hôn nhân.

Vậy mà đến khoảng 7h tối, tôi gọi điện để thông báo cho anh thì không thấy anh bắt máy. Cố gắng đợi thêm một lát để bấm số gọi lại thì anh chỉ gửi vẻn vẹn một tin nhắn: “Hôm nay, anh hơi mệt nên cần đi ngủ sớm. Ngày mai, bọn mình gặp nhau nhé!”. Sau đó, điện thoại cũng mất liên lạc luôn.

Lúc ấy, tôi thực sự thấy choáng váng và bực bội trong người. Tại sao một ngày quan trọng thế này mà anh có thể thờ ơ đến như vậy. Tôi vội vã tạm hoãn kế hoạch rồi chạy một mạch đến nhà căn hộ của bạn trai. Lúc này, đèn điện trong nhà đã tắt tối thui.

Tôi gõ cửa nhưng mãi một lúc lâu vẫn không thấy ai ra mở cửa. Tức giận, tôi đập cửa rầm rầm, mặc kệ việc đánh thức anh. Đúng lúc này thì có tiếng lạch cạch mở cửa.

Vừa thấy tôi, anh ấp úng hỏi tôi vì sao lại tới giờ này khiến tôi vô cùng thất vọng. Khi tôi nói hôm nay là tròn 4 năm ngày hai đứa yêu nhau và tôi đã tự làm một bữa tiệc tại nhà hàng nhưng anh lại không đến. Anh bắt đầu gãi tóc và tỏ vẻ bất ngờ rồi còn nói là anh quên mất, anh bảo tôi về trước, mai sẽ đền lại cho tôi.


Bao lâu nay, anh đã lừa dối và phản bội sau lưng mà tôi không hề hay biết.
 (Ảnh minh họa)

Thấy vẻ khả nghi của anh, tôi yêu cầu được vào nhà ngồi một lát. Nhưng anh liên tục xua tay bảo tôi về, nói rằng nhà cửa bẩn, chờ mai anh dọn xong thì đón tôi vào sau.

Bạn trai càng cuống, tôi càng nghi nên cố tình bước vào, mặc kệ anh đưa tay ngăn cản. Vào trong nhà không thấy gì, trong phòng ngủ chỉ có chăn gối lộn xộn.

Tôi thở phào nhẹ nhõm, định ra về thì thấy "vật thể lạ" là chiếc quần lót nữ rơi trước cửa phòng vệ sinh, mà phòng đó thì đóng cửa.

Tôi bước đến, đẩy mạnh cánh cửa và choáng váng vì bên trong là một cô gái đang luống cuống ôm một đống áo quần, túi xách và giày trên người. Nhìn thấy cảnh đó, tôi như hiểu ra tất cả mọi việc.

Thì ra việc anh quên mất ngày quan trọng, không đến buổi hẹn là bởi đang bận ôm ấp nhân tình. Bao lâu nay, anh đã lừa dối và phản bội sau lưng mà tôi không hề hay biết.

Chưa bao giờ tôi trải qua một cảm giác tồi tệ như thế trong đời mình. 4 năm yêu nhau, tôi đã trân trọng và yêu anh hết lòng, chỉ chờ một thời gian nữa là hai đứa sẽ thành vợ chồng. Vậy mà anh lại đối xử với tôi thế này đây?

 Tôi biết chuyện tình yêu của hai đứa ngay từ đó sẽ không còn gì để níu kéo nữa nhưng nỗi đau mà anh gây ra, biết bao giờ tôi mới nguôi ngoai?
Theo Trí thức trẻ

Tin tức mới nhất