Điếng người khi nghe chồng tính toán cặn kẽ trong di chúc

Tình thương xót chồng vì đau ốm trong tôi giờ chỉ còn nỗi cay đắng sau khi nghe bản di chúc nghiệt ngã này

Tôi và chồng bằng tuổi năm nay đều 32, từng học cùng nhau hồi cấp 3, nhưng đến khi ra trường đi làm mới yêu nhau và kết hôn đến nay đã được 6 năm. Chồng tôi là con cả trong gia đình 2 anh em trai. Em chồng năm nay 28, cao to khỏe mạnh, thay bạn gái như thay áo nên chưa lập gia đình.

Chồng tôi bị bệnh tim từ nhỏ, biết là lấy anh sau này sẽ khổ nhưng tôi vẫn cãi lời bố mẹ cưới anh vì muốn chăm sóc cho anh được ngày nào hay ngày nấy. Chúng tôi có một con gái, vừa tròn 10 tháng tuổi. Đứa bé này là tôi dùng mọi cách mới có thể buộc anh cho tôi sinh. Vì biết bản thân không biết mất lúc nào nên chồng tôi không để có con. Anh nói sau anh mất thì tôi cứ đi lấy chồng khác, không vướng bận gì. Nhưng ở với nhau mấy năm trời, tình nghĩa vợ chồng không sâu thì cũng đậm. Cho nên tôi gạt anh, tự mang thai và sinh con. Lúc biết chuyện, chồng tôi cười như khóc, tôi biết anh cũng mong có con lắm!

Chẳng ai ngờ, mấy tháng gần đây sức khỏe của chồng tôi đột nhiên rất kém. Anh hay khó thở và đau ngực hơn trước, thậm chí có lần bị ngất khi đang ở cơ quan. Từ ngày bị ngất và được các đồng nghiệp đưa tới bệnh viện, chồng tôi nghỉ việc ở nhà dưỡng bệnh. Còn tôi vẫn nhận cắt may và sửa quần áo tại nhà để tiện trông con. Công việc chẳng kiếm được là bao, thêm chồng nghỉ việc nữa, nên hai vợ chồng khá chắt chiu.

Thời gian này em chồng đến thăm chồng tôi rất thường xuyên. Có lần chú ấy đem theo bạn gái, có lần thì đi một mình, nhưng lần nào cũng quà cáp đầy đủ. Lúc đó tôi thấy chú ấy thật chu đáo, lại quý anh nên khi nói chuyện với chồng cũng có khen ngợi đôi câu. Chồng tôi gật gù bảo: “Hồi nhỏ, hai anh em thân nhau lắm, thằng Hào đẹp trai, khỏe hơn anh nên đi đâu nó cũng được mọi người quý, được cho quà nhiều nhưng nó đều chia cho anh. Có lần khi nó học lớp 5, anh đánh hỏng bộ trò chơi robot của nó, làm nó khóc mấy ngày liền, cứ nhìn thấy anh là lườm. Thế nhưng vẫn không mách mẹ. Lúc đó nó mách mẹ thì thế nào anh cũng bị đòn đau”

di chúc
Từ ngày bị ngất và được các đồng nghiệp đưa tới bệnh viện, chồng tôi nghỉ việc ở nhà dưỡng bệnh. (Ảnh minh họa)

Nghe anh kể về những chuyện hồi nhỏ của hai anh em, tôi cũng thấy vui vẻ và mừng thay anh vì có cậu em trai yêu quý mình như thế. Chồng tôi nói, có lẽ vì em chồng biết anh trai bị bệnh tim nên cái gì cũng nhường nhịn, chưa bao giờ cố tranh giành với anh. Có mỗi một chuyện làm chồng tôi lăn tăn là đến giờ em chồng vẫn chưa chịu yên bề gia thất để trước khi mất anh còn biết em dâu thế nào? Có xứng đáng với người như Hào hay không?

Tôi có cảm giác, chồng tôi rất nể phục em chồng, có lẽ vì sức khỏe anh yếu nên anh luôn mong muốn được như Hào. Nhiều khi đến thăm anh trai, Hào cũng ở lại ăn cơm với vợ chồng tôi. Mỗi lần như thế, em chồng lại giúp tôi nấu cơm, tôi chỉ việc rửa bát và dọn dẹp. Có lần trêu chọc, chú ấy nói: “Chị ở với anh trai em 6 năm nhưng chưa chắc biết khẩu vị của anh ấy bằng em”. Chồng tôi nghe thấy thế cười có vẻ đắc chí lắm.

Một tuần trước, chồng tôi đột nhiên gọi điện mời một anh luật sư (học cùng cấp 3 với anh) tới. Lúc đầu tôi cứ tưởng anh bạn này đến thăm chồng tôi, nên khi chồng bảo tôi đi chợ sửa soạn làm cơm để bạn ở lại ăn bữa cơm thân mật, tôi cũng chẳng nghĩ ngợi gì liền gửi con đi chợ.

Khi trở về, đi ngang phòng anh, tôi thấy anh luật sư đang ghi chép gì đó rất chăm chú. Nhìn thấy tôi thì chồng tôi ngừng nói, anh luật sư cũng ngượng ngùng nhìn quanh phòng. Nghi ngờ nên tôi đứng lặng bên cạnh tường để nghe lén, chừng mấy phút sau chồng tôi mới nói tiếp, giọng rất nhỏ nhưng do quen thuộc cách nói của anh nên tôi nghe cũng đủ hiểu. Hóa ra, chồng tôi gọi luật sư tới để lập di chúc.

di chúc
Tôi không ngờ người đàn ông tôi yêu, dùng toàn bộ tình cảm để chăm sóc, lại có thể căn cơ với vợ như vậy. (Ảnh minh họa)

Tôi nấu cơm xong thì anh luật sư lấy cớ có việc gấp nên không ở lại ăn cơm. Tôi liền hỏi chồng chuyện anh ta đến đây, lúc đầu chồng tôi nói anh bạn đó tới thăm anh. Sau tôi nói tình cờ nghe thấy anh nói tới việc di chúc, chồng tôi thở dài mãi rồi mới trầm mặc nói ra. Câu trả lời của anh khiến tôi chết đứng. Anh nói khi anh mất, anh cho tôi 100 triệu tiết kiệm anh cất trong ngân hàng và toàn bộ số tiền phúng viếng. Khi nào chôn cất anh xong thì luật sư sẽ đưa sổ cho tôi.

Bố mẹ anh già rồi anh vẫn chưa báo hiếu được, nhưng ông bà chắc sẽ đau lòng không muốn nhận cái gì của anh nên anh không để lại cho ông bà. Căn nhà này là bố mẹ cho anh một nửa tiền, một nửa nữa là anh đi vay và tiết kiệm xây nên, là tài sản của anh nên anh để lại cho chú em chồng. Con gái tôi được thừa kế mảnh vườn 60m2 bên cạnh, nhưng sẽ hóa giá cho chú hai (em chồng) thành 600 triệu, làm thành sổ tiết kiệm bỏ trong ngân hàng tới khi đủ tuổi công dân thì trao trả. Hàng tháng tôi có thể rút số lãi để nuôi con.

Nghe chồng tính toán đâu ra đấy mà tôi suy sụp. Tôi không ngờ người đàn ông tôi yêu, dùng toàn bộ tình cảm để chăm sóc, lại có thể căn cơ với vợ như vậy. Anh nằng nặc đòi để lại nhà cửa cho em chồng mà không phải là con gái anh. Tình thương xót chồng vì đau ốm trong tôi giờ chỉ còn nỗi cay đắng sau khi nghe bản di chúc nghiệt ngã này. Tôi không tham lam nhưng ai chẳng buồn đau vì bị chồng phụ đãi. Có phải anh sợ anh mất rồi thì tôi sẽ lấy chồng mới và sống trong ngôi nhà của anh? Anh di chúc như vậy, khác gì đuổi tôi ra khỏi nhà với 100 triệu đồng?

Theo Trí thức trẻ


Tin tức mới nhất