Đêm nay ai đưa em về

Từ hôm anh đi, chẳng đêm nào em ngủ nổi....

Ban ngày, những công việc cứ cuốn em đi theo dòng chảy của nó, nhưng mỗi khi đêm về, trong cái tĩnh lặng, em cứ nhắm mắt lại là thấy anh, trong em có một tiếng gọi cứ gọi tên anh mãi, cái cảm giác nhớ nhung thật là lạ lùng phải không nhỉ.

Đêm nay tôi đưa em về, đường khuya sao trời lấp lánh
Đêm nay tôi đưa em về mắt em sao chiếu long lanh
Đêm nay khi anh đi rồi đường khuya riêng một em tôi
Đêm nay khi anh đi rồi tôi về đếm bước lẻ loi.

Không biết đã nghe lại bài hát này không biết bao nhiêu lần từ khi có được nó. Vậy mà khi nghe vẫn thấy một cảm giác rất lạ trào lên trong lòng. Bài hát giống với em quá. Đã quen với cảm giác có anh bên cạnh, quen với những ân cần, quen với giọng nói, quen với tiếng cười, quen cả với những lo toan và cả với những vấn đề mà anh đưa ra để bàn bạc...

Giờ đây, khi xa anh, sao mà khó thay đổi đến thế. Chẳng biết vì sao lần đầu tiên nghe bài hát này, em bật khóc. Trước đấy, em đã biết và đã từng nghe rất nhiều, nhưng chẳng bao giờ quan tâm cả, nhưng khi yêu anh và phải xa anh, nghe bài hát này, thấy nhớ anh quá... Tất cả những kỷ niệm ngày hai đứa bên nhau, dù chỉ là một thời gian ngắn ngủi thôi cứ hiện về trong em... Từ hôm anh đi, chẳng đêm nào em ngủ nổi....Ban ngày, những công việc cứ cuốn em đi theo dòng chảy của nó, nhưng mỗi khi đêm về, trong cái tĩnh lặng, em cứ nhắm mắt lại là thấy anh, trong em có một tiếng gọi cứ gọi tên anh mãi, cái cảm giác nhớ nhung thật là lạ lùng phải không nhỉ.

Đêm nay ai đưa em về

Đêm mai chẳng có ai đưa về, không có anh, không ánh mắt trìu mến, không bàn tay ấm áp, chỉ riêng em lẻ loi trên đường về thôi. Trời Hà Nội giờ lạnh lắm anh có biết không anh? Có lẽ không lạnh bằng nơi anh đang sống và học. Nhưng sao em cảm thấy nó lạnh lắm, không thể lạnh hơn được nữa rồi. Em không biết em nên làm thế nào bây giờ, tình yêu của em có sức mạnh đến bao nhiêu, em cũng không rõ, con đường em chọn có quá nhiều chông gai, và anh nữa, em nhớ anh, nhưng hình như em quá xa lạ với gia đình anh, em chẳng làm được gì cả...

Nghe bài hát này, trong em có quá nhiều suy nghĩ, em tin vào anh, tất cả niềm tin em đều đặt vào anh...nhưng em chịu được đến bao lâu...Nỗi nhớ này làm cho em làm việc nhiều hơn, tình yêu này làm cho em cố gắng hơn...nhưng hình như nó cũng làm cho em thay đổi đi nữa... Em cảm thấy em lẻ loi hơn trước, hiền hơn trước và hình như cũng lặng lẽ hơn trước... Đêm nay ai đưa em về..... ...Nhớ lắm!

Theo NhacvietPlus

Tin tức mới nhất