Con dâu sốt cao bị bắt rửa bát, mẹ chồng rung đùi chơi điện thoại

"Mẹ chồng em có vẻ giận lắm, nhưng bà chỉ bảo nếu đã đi được thì đừng về nữa".

Không biết các chị lấy chồng xong thì có cảm giác thế nào. Riêng em, em chỉ ước gì ngày ấy mình chọn lại, đó là đừng lấy chồng nữa. Thà làm mẹ đơn thân đi còn yên một bề. Đằng này cuộc sống làm vợ, làm dâu của em quá vất vả. Nhiều khi nghĩ mà chỉ muốn về nhà mẹ đẻ ngay thôi. 

Kết hôn xong, vợ chồng em dọn về ở chung với bố mẹ. Thực ra hai đứa cũng mong ra ở riêng lắm, chẳng đâu bằng nhà mình.

Nhưng hoàn cảnh không cho phép. Bọn em còn trẻ, tiền để dành chẳng có bao nhiêu, nếu bây giờ mà mua nhà thì nặng gánh quá. Chính vì thế, vợ chồng em quyết định sẽ ở nhờ nhà chồng vài năm. Đợi khi nào dồn thêm được tiền sẽ mua mảnh đất rồi xây nhà cho thoải mái. 

Con dâu sốt cao bị bắt rửa bát, mẹ chồng rung đùi chơi điện thoại-1
Bài chia sẻ (Ảnh chụp màn hình)

Trước khi về chung nhà, chồng em cũng rất sợ cảnh mẹ chồng nàng dâu. Hơn ai hết, anh biết mẹ là người khó tính, lại không thích chuyện con dâu chửa trước khi cưới.

Anh dặn: “Mẹ anh tâm thì tốt nhưng không khéo ăn khéo nói đâu. Nhiều khi em cũng phải chín bỏ làm mười, như thế mới sống được”.

Thế rồi khi ở cùng dưới một mái nhà, em mới biết mẹ chồng mình khắt khe đến mức nào. Bình thường ở nhà, em cũng là đứa dậy sớm lo cơm nước cho bố mẹ nên khi làm dâu, em tự tin là mình có thể chuẩn bị đồ ăn sáng từ lúc 6 giờ. Thế nhưng mẹ chồng em già rồi, bà không ngủ được, thành ra mới 4 giờ đã tỉnh giấc. 

Thôi thì bà cứ làm mấy việc lặt vặt ở dưới cho người khác ngủ. Đằng này hôm nào cũng vậy, cứ tầm 4 rưỡi là mẹ chồng lên phòng em rồi vào nhà vệ sinh cọ rửa.

Đợt ấy em góp ý, rằng việc vệ sinh thì để đó cho em tự làm. Hoặc nếu không thì đợi sáng, khi bọn em đi làm rồi, mẹ thích làm gì là quyền của bà. Nhưng mẹ chồng em chẳng nghe, bà còn lớn tiếng quát:

“Ôi dồi, chờ được hai đứa thì cái sàn nhà tắm nó mọc rêu. Đây này, ngày nào mẹ cũng lên dọn dẹp mà còn đang hôi rình đây”.

Mẹ chồng em nói quá lên thế, chứ em đâu ăn ở bẩn đến mức đó. Mãi sau này, khi em có bầu, thấy em ốm nghén mệt mỏi quá, sợ đêm cũng thức nên mẹ chồng mới không dậy sớm dọn nhà nữa.

Thế nhưng ngay từ khi em có thai, mẹ chồng đã bắt đầu nấu những món mà cho đến thời điểm này, em nghĩ thôi cũng thấy ngán. Cứ vài ngày bà lại làm thịt kho nghệ, nếu không thì cũng là cháo cá chép. Nói thì mẹ chồng tự ái, nhưng không ăn, bà lại than thở:

“Đồ ăn dâng đến tận miệng rồi còn đỏng đảnh. Con dâu nhà này mới vậy chứ nhà khác làm gì được mẹ chồng lo cho từng bữa thế đâu. Không tin thì cứ sang nhà khác mà nhìn”.

Sợ mẹ chồng khó chịu, em lại nhắm mắt nhắm mũi ăn. May là sinh xong em được về nhà ngoại ở cữ 1 tháng. Suốt 1 tháng ấy, em thấy tinh thần mình thoải mái hơn hẳn. Đúng là chẳng ai bằng bố mẹ.

Đêm đến chỉ cần nghe con em khóc, bố mẹ ở phòng bên liền chạy sang bế cháu. Trong khi ở nhà chồng, nếu con khóc đêm, chỉ có mình vợ chồng em tự xoay xở. Sáng mai ngủ dậy, mẹ chồng còn nhiếc:

“Chúng mày đúng là chẳng biết chăm con, đêm nào cũng thấy nó khóc. Hay là nó đòi ăn cơm rồi, tối thử đút cho vài thìa xem sao. Biết đâu chắc bụng, đêm lại ngủ ngon”.

Nghe có bực không cơ chứ, con em mới vài tháng tuổi thì cơm nước gì? May mà đợt ấy em cũng cương quyết không cho con ăn cơm. Nếu không thì dạ dày thằng bé cũng bị hỏng vì bà nội mất thôi. 

Còn bản thân em thì từ ngày về nhà chồng, thời gian ngủ không có, đã vậy còn phải dậy để làm việc nhà. Thành ra em ít sữa, đêm đến cứ phải ngồi kích sữa để con được bú hoàn toàn bằng sữa mẹ.

Con dâu sốt cao bị bắt rửa bát, mẹ chồng rung đùi chơi điện thoại-2

Đợt này không hiểu sao, em lại rất hay tắc sữa các. Cứ mỗi lần như thế là lại phải gọi người đến thông. Mẹ em thấy con dâu đau, không hỏi câu nào mà chỉ tiếc tiền thôi. 

Hôm qua em lại tắc sữa, còn sốt lên đến 39 độ. Nhờ mẹ chồng đi gọi người thông sữa mà chẳng thấy bà đi. Em định dắt xe tự đi thì bà chỉ vào đống bát trong chậu: “Rửa hết đi rồi thích làm gì thì làm. Để đó cho ai hầu?”.

Nghĩ tủi thân và giận nhưng em vẫn ngồi xuống rửa. Không ngờ đang rửa thì bố em lại lên thăm con gái. Thấy thông gia ngồi vắt chân nghịch điện thoại, để em một mình với đống bát, bố mới hỏi:

“Tôi tưởng cháu nó đang sốt cao. Thế cháu khỏi lúc nào hả bà?”. 

Mẹ chồng em tỉnh bơ, bảo chưa khỏi. Thế là ba máu sáu cơn, bố liền kéo em lên phòng. Ông chỉ vào cái tủ quần áo:

“Nhặt đi xem cái gì cần thiết thì bỏ vào vali, bố gọi taxi chở 2 mẹ con về. Khổ thế này ai mà chịu nổi”.

Lúc bố em bế cháu xuống, ông cũng nói với thông gia vài câu rồi đi thẳng ra xe. Mẹ chồng em vẻ giận lắm nhưng bà chỉ bảo đi được thì đừng về nữa.

Hôm qua về nhà, chồng em biết chuyện cũng giận lắm. Anh bảo tạm thời mẹ con em cứ ở ngoại. Đợi năm nữa đủ tiền thì hai đứa mua nhà ra riêng. Có điều vợ chồng mà ở xa nhau cũng khó. Theo các chị, giờ em có nên ở nhà ngoại như lời chồng nói không? 

NQ
Theo VietNamnet

Xem link gốc Ẩn link gốc https://vietnamnet.vn/ban-doc/cong-dong/con-dau-sot-cao-bi-bat-rua-bat-me-chong-rung-dui-choi-dien-thoai-n-334806.html

mẹ chồng nàng dâu

Tin tức mới nhất