Chấp nhận con “tu hú”, cô ấy mới đồng ý cưới tôi

Cô ấy muốn tôi chấp nhận cái thai có sẵn trong bụng của cô ấy, tôi yêu cô ấy nhưng không biết có nên chấp nhận điều này? Tôi vẫn còn đang ở trong cơn tức giận khi em không nghe lời.

Tôi và em là người cùng quê, không chỉ vậy nhà tôi và nhà em ở rất gần nhau. Chúng tôi hiểu gia cảnh của nhau. Tôi không mất nhiều công sức để cưa cẩm và tán tỉnh em. Em yêu tôi chỉ sau 2 lần đi chơi cùng nhau và chúng tôi cũng làm chuyện ấy ngay sau đó. Em không ngại dâng hiến và tôi cũng vui sướng nhận lại. Khi trải qua chuyện ấy, tôi biết mình không phải là người đầu tiên nhưng tôi không hề băn khoăn. Tôi cho rằng, nếu cô ấy không còn lần đầu cũng chẳng quan trọng, miễn là chúng tôi được yêu nhau, gần nhau.

Tôi đã vui sướng biết bao nhiêu. Chúng tôi có 2 năm dài cùng nhau với đầy thương yêu và lãng mạn. Em làm ở Hà Nội còn tôi ở tận Phú Thọ. Thế nhưng không vì thế mà chúng tôi xa cách nhau. Cứ vào dịp cuối tuần, em về cùng tôi hoặc là tôi thu xếp xuống thăm em. Chúng tôi cũng cùng nhau đi du lịch nhiều nơi trước khi quyết định đám cưới.


con tu hú, đám cưới, phản bội, chuyện ấy

Chúng tôi quyết định làm đám cưới từ tháng 8 năm ngoái. Lúc đó không hiểu sao mà hai chúng tôi giận nhau. Em nói với tôi rằng: Có lẽ em đã nhầm lẫn và em không phải dành cho tôi. Em không yêu tôi, đó chỉ là sự quen thuộc…

Những lời đó thật sự xúc phạm tôi, tôi quyết định dành cho em thời gian để suy nghĩ. Hằng ngày nhớ em, tôi nén nỗi nhớ của mình vào tim, vờ xa cách để tạo không gian cho em. Chẳng thể ngờ rằng, trong thời gian đó em đã tìm được một người đàn ông khác lấp vào chỗ trống của tôi. Hai người nhanh chóng gần gũi… Em lại dễ dàng dâng hiến.

Nhưng rồi người đàn ông kia lại nói lời chia tay với em. Trong lúc chơ vơ, không bấu víu được vào ai em lại tìm tôi và đề nghị tôi làm đám cưới. Khỏi phải nói lúc đó tôi vui như thế nào khi nhận được lời đề nghị của em. Tôi cảm giác như mình muốn ngay lập tức gần em và bế bổng em lên trời. Thế là em đã nhận ra, chúng tôi quan trọng với nhau.

Khi tôi gặp em ở Hà Nội, khi nghe em thành thực nói lòng mình tôi mới cảm thấy choáng váng. Em quá dễ dãi trong chuyện tình cảm và với thân thể mình. Em nói mình đã có thai, không phải của tôi mà của người đàn ông mới phụ bạc em. Tôi như chết đứng…

Tôi đưa em viên thuốc phá thai nhưng em nhất định không chịu uống. Em nói chúng tôi đã nhiều lần qua lại mà em không đậu thai, nay có đứa trẻ này là trời cho, mong tôi tôn trọng và giữ lấy. Nếu tôi đồng ý với điều này, em sẽ nhắc bố mẹ nhanh chóng làm đám cưới. Chỉ có vậy em mới chấp nhận tôi…

Tôi đang ở trong những suy nghĩ rối bời. Nếu cô ấy cứ cố chấp không chịu bỏ thai, việc tôi chấp nhận con riêng của cô ấy liệu có để lại hệ lụy gì trong tương lai hay không?

Tôi rất yêu cô ấy. Tôi cảm thấy mình khó có thể sống hạnh phúc nếu thiếu cô ấy. Tôi nên làm gì trong lúc này? Thành thực mà nói, tình cảm của cô ấy dành cho tôi đã phôi phai, với tính cách của một người phụ nữ dễ dãi đến vậy, liệu tôi có thể sống hạnh phúc bên cô ấy hay không? Xin cho tôi lời khuyên.

Theo Vietnamnet


Tin tức mới nhất