Cảm động với ngôn tình của người khuyết tật

Lý và Hoàng Anh đều là người khuyết tật nặng. Hoàng Anh ngồi xe lăn còn Lý phải dùng chân giả. Họ cùng đến Hà Nội mưu sinh hơn một năm qua...

Trong những ngày mà ở nhiều nơi, chủ đề “bình đẳng giới” được nhắc đến một cách đầy lý tính, chúng tôi xin gửi tới bạn đọc một lá thư của một cô gái khuyết tật đã chấp nhận hy sinh tất cả vì tình yêu.

Sự công bằng lý tính không có ý nghĩa khi đặt cạnh tình yêu.

Hoàng Anh thương nhớ!

Tình yêu là gì anh nhỉ? Hình như nó là cánh tay em đang gối đầu, hay nó là khuôn mặt anh đang say ngủ vào lúc này.

Em vẫn nhớ buổi chiều hôm ấy, anh đón em ở Thanh Hoá. Lần đầu tiên mình gặp nhau, em về nhà anh, mẹ anh đã nói với em rằng: “Cô không muốn cháu khổ, cháu còn trẻ, gia đình cô sẽ cố chăm sóc Hoàng Anh đến ngày nào còn có thể”.

Em cũng đã lo sợ khi anh nói rằng căn bệnh của anh sẽ xấu đi. Căn bệnh nan y đã khiến chàng trai của em không thể đi lại được.

Nhưng anh bảo, có thể sẽ không chỉ là xe lăn, mà anh có thể nằm liệt, tứ chi yếu dần đi. Em đã nghĩ đến việc anh có thể không sống được lâu nữa. Nhưng chính sợ rằng mình không còn được gặp nhau bao lâu nữa, mà em quyết định nhận lời yêu anh.


Em lên Hà Nội đi làm thuê, anh bảo anh sẽ đợi em. Rồi chỉ mấy ngày, anh đã lên tìm em. Một mình một chiếc xe lăn, trốn gia đình, tự loay hoay đi mấy trăm cây số lên Hà Nội.

Anh lên đây rồi, hai đứa bơ vơ. Em cũng không biết mình sẽ lo cho anh thế nào. Em cũng chỉ là một đứa con gái không lành lặn.

Em đã từng nếm trải những cay đắng của tình yêu. Gia đình người cũ đã khinh miệt em, vì em chỉ có một chân, vì họ yêu em là đã ban ơn. Lương em chỉ có 2 triệu một tháng giữa thành phố này.

Bệnh tật làm sức anh yếu, không làm việc được, chủ xưởng may không nhận. Em quyết định bỏ việc, hai đứa đến nương nhờ vào một trung tâm người khuyết tật.

Làm việc không lương, em chỉ cầu ngày hai bữa ăn và một chỗ ngả lưng cho hai đứa. Trung tâm từ thiện ấy tệ thật, anh nhỉ?

Họ đi xin cơm thừa ở nhà hàng khách sạn cho chúng mình ăn. Chỗ ngủ chỉ là miếng vải bạt may thừa trải ở góc cầu thang. Nhưng bởi vì chúng mình vẫn ở bên nhau, nên em chịu đựng được.

Chịu đựng thái độ ban ơn của chủ nhà, chịu đựng những miếng thịt đã bốc mùi chưa không biết họ xin ở đâu, đã để mấy ngày rồi. Chỉ cần anh ở cạnh em.

Ở thành phố này em đã gặp bao nhiêu người như thế. Gánh hát người khuyết tật bắt em phải tháo chân giả ra cho tội nghiệp, rồi đứng lên đấy hát để thu tiền.

Những trung tâm dành cho người khuyết tật mà chủ nhà ăn bữa cơm ngon trên tầng còn mình ngồi dưới ăn cơm thừa đi xin.

Cả người cũ của em nữa, một “người bình thường” đã hành hạ em cả về thể xác và tinh thần hình như bởi em không bằng họ, bởi tai nạn đã cướp của em một chân.

 Khi Hoàng Anh không có khả năng lao động, Lý đã chấp nhận mọi cơ cực, ngủ cầu thang, cơm thừa canh cặn, để nuôi Hoàng Anh đi học nghề.
Khi Hoàng Anh không có khả năng lao động, Lý đã chấp nhận mọi cơ cực, ngủ cầu thang, cơm thừa canh cặn, để nuôi Hoàng Anh đi học nghề.

Cái chân giả của em đã hỏng. Đế chân đã bong tróc từng lớp và bàn chân thỉnh thoảng vẹo sang một bên, đi lại khó khăn. Anh muốn đi làm để có tiền thay chân cho em. Nhưng anh không có nghề. Đi học nghề thì mình không có tiền.

Em quyết định cố. Mình phải sống xa nhau một thời gian. Em sang Bát Tràng đi làm thuê, lương cao hơn một chút. Hơn 2 triệu nhé, em để ra một triệu rưỡi cho anh thuê nhà và học nghề tin học ở trong phố, còn em chỉ tiêu một triệu thôi.

Vay mượn vá víu cũng đủ. Lâu lắm rồi em không mua một bộ quần áo, không gửi cho mẹ ở quê được đồng nào.

Nhiều người bảo anh lợi dụng em, hỏi rằng anh có xứng đáng để em nai lưng ra chịu khổ chịu nhục như thế không. Nhưng em chưa bao giờ dao động.

Em cảm thấy mình may mắn vì có anh. Anh làm cho em vui, cho em hiểu được giá trị của tình yêu.

Nếu không có anh, chắc giờ em vẫn đang sống quay quắt trong mối tình cũ, chấp nhận mình bị dày vò vì mình không bằng người ta. Anh trân trọng em. Vì anh, em chịu khổ được.

Thế là cũng đã hơn một năm trôi qua kể từ khi hai đứa mình theo tình yêu chạy trốn đến đất Hà Nội này. Anh hôm nay đã có việc làm. Lương chẳng cao, nhưng là hy vọng anh nhỉ?

Bây giờ mình lại tranh cãi với nhau là tiền để dành sẽ dùng để thay chân giả cho em hay để anh đi khám bệnh. Hai đứa đi làm thuê kiểu này, mỗi tháng sẽ để được 1 triệu.

Anh tính là 7 tháng sẽ thay được chân giả cho em. Nhưng em muốn anh dùng tiền ấy đi khám, Hoàng Anh ạ, bệnh anh ngày càng nặng rồi. Từ ngày đầu gặp anh, tay anh đã yếu đi nhiều.

Em sợ...

Em muốn được ở bên cạnh cho dù anh có sống được chỉ một năm đi nữa. Anh muốn mình cưới nhau, để dù chỉ một ngày em cũng có danh phận.

Em cũng không biết là đám cưới thì sẽ tốn bao nhiêu tiền, nhưng em chờ ngày ấy. Em đã nói với mẹ rồi. Mẹ chưa đồng ý đâu, nhưng em tin mẹ sẽ hiểu.

Cuộc sống vẫn thế. Mình nằm trên cái dát giường đi xin, ngồi ôm nhau trên cái xe lăn người ta cho. Quần anh vẫn rách, em nhìn thấy đấy. Nhưng niềm vui anh mang lại cho em thì không gì đánh đổi được.

Năm nay mình cưới nhau, anh nhé.

Em, Lý của anh.

Theo Soha/ trí thức trẻ


Tin tức mới nhất